Chương 57. Rest (4)

454 78 174
                                    

Rindou có cảm giác rằng mình đang bị ma ám.

Gói bỏng ngô mới để cạnh đấy tự dưng biến đâu mất tiêu!

Không dừng lại ở đó, trưa nay sau khi dùng bữa xong, cả hai anh em trở về phòng, cậu ta liền phát hiện ra mấy hộp bánh pudding mình để trong tủ lạnh mini đột nhiên mọc cánh bay lên trời, đi đến một miền đất xa xăm vô định nào đó mà con người không thể đặt chân đến. Có lẽ chúng nó nhớ nhà nên trong vô thức, đôi chân bước đi, tâm trí tự tìm về với chốn hương quê xưa cũ.

Quê hương của những cái pudding.

Mở cửa tủ lạnh ra rồi đóng cửa tủ lạnh lại, Rindou nhìn ngăn tủ trống rỗng mà không khỏi thở dài một hơi. "Em không hiểu, rõ ràng là sáng nay em bỏ hết vào đây rồi mà, chúng có thể đi đâu được cơ chứ."

"Chắc là hồi sáng chủ nhân thật sự của căn phòng này ghé qua đây rồi bê đi thôi." Ran nằm dài trên chiếc giường mềm mại, thuận tay bóc một miếng snack khoai tây cho vào miệng nhai rau ráu, vụn bánh vương vãi trên chăn khiến Rindou phát cáu.

"Anh thật tình, lỡ tối ngủ kiến bò vào thì sao?!"

Rindou vơ lấy chiếc chăn rồi phũ thật mạnh xuống đất hòng khiến cho mấy cái vụn bánh mau rơi hết xuống sàn, sau đó gấp vội nó thành bốn mảnh rồi để vào một góc, lát nữa sẽ đem đi giặt sau. Hồi lại mở tủ tìm xem có cái chăn nào thay thế hay không, cũng may là có, nếu không thì cậu sẽ cho Ran một trận tơi bời. Tối ngủ mà không có chăn thì lạnh lắm.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong chưa đầy mười phút, từ đầu đến cuối Ran chỉ có mỗi một việc là ngây người nhìn em trai mình thu dọn đống bầy hầy do mình bày ra, thi thoảng cạnh khóe một câu cho vui cửa vui nhà, để rồi bị Rindou cho ăn hẳn một cái bùa sét.

Cậu em nhà Haitani nhớ rất rõ ràng rằng mình đã để hộp bánh quy ở trên bàn, nhưng chỉ mới rời mắt có một chút thôi mà nó biến đi đâu mất rồi. Mặt bàn trống vắng, nhẵn nhụi khiến Rindou cảm thấy sợ hãi. "Anh hai, anh có lấy mấy cái bánh quy em để ở đây không?"

Ran chìa gói snack của mình ra trước mặt Rindou. "Mày xem có gói bánh quy nào thát lát như vầy không, nhìn nó giống cái bánh quy ở chỗ nào thì chỉ anh mày xem xem."

"Vậy thì đúng là quái lạ." Rindou hết lục chỗ này đến tìm chỗ nọ, tuyệt nhiên không thấy bịch bánh quý của mình ở đâu. "Chẳng lẽ có ma thật?"

"Thế lão Nick-suýt mất đầu ở bên Griffindor chắc không phải ma đâu ha." Ran nói bằng giọng pha chút mỉa mai, thằng em mình cứ lo quá, mất một gói bánh thì mua gói khác bù lại thôi, có gì khó khăn đâu. À suýt thì quên mất, Hogwarts không cho học viên mang tiền vào xài, đúng là đáng lo thật.

Hình như trọng tâm vấn đề có hơi bị lệch thì phải.

"Ý em không phải thế." Rindou xua tay phủ nhận lời nói của Ran, gần như là ngay tức khắc. "Chả là, anh có bao giờ nghĩ rằng có một con ma thật sự tồn tại ở trong căn phòng này và nó đang quan sát hai anh em mình hai mươi tư trên bảy không?"

"Kiểu giống stalker ấy hả?" Ran tiếp tục bỏ vào miệng một miếng snack khoai tây, lần này có tiến bộ, không rơi xuống giường nữa.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ