Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đã đến, tất cả học viên Hogwarts làm một bữa tiệc thật lớn để chia tay những người bạn đến từ phương xa. Bọn họ bịn rịn không nỡ, nhưng ai trong số họ cũng thừa biết rằng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà, họ tự nhủ, có lẽ ở một nơi nào đó trên trái đất này, tại một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, bọn họ sẽ có duyên hội ngộ.Số phận chỉ lối soi đường, đưa những con người gắn kết lại với nhau.
"Đi đường mạnh giỏi nhé, Izana."
Shinichiro trao cho Izana một cái ôm thật chặt, từ ngày đoàn học viên đại diện từ Dumstrang đến Scotland, hình như anh chưa kịp nói với Izana được câu nào. Có chăng thì cũng chỉ là vài ba lời chào hỏi xã giao vụn vặt và chưa có cuộc nói chuyện nào là tử tế. Shinichiro tự biết mình là một người anh tồi khi thay vì đến Bắc Âu thăm Izana, anh lại chọn cách gửi thư. Gửi một bức thư từ Nhật Bản và không biết liệu nó có đến tay người nhận một cách an toàn hay không. Khi vừa gặp, cái cách mà thằng bé nhìn anh khiến anh phải bối rối. Nó lạ lắm, chính Shinichiro cũng không biết phải mô tả như thế nào, cứ như thể đứa em trai yêu quý của anh đang oán trách anh vì một thứ gì đó, một điều gì đó mà bản thân anh đã biết câu trả lời từ lâu.
Và giờ, anh sắp sửa làm một chuyện có lỗi với Izana. Nó đúng, nhưng nó vẫn sai nếu xét theo một khía cạnh nào đó. Người lớn sẽ hiểu cho anh, lũ trẻ sẽ trách anh tàn nhẫn. Shinichiro không muốn vậy, tuy nhiên, chuyện đã quyết rồi thì sẽ chẳng còn đường lui nào nữa. Phóng lao thì phải theo lao, anh hy vọng sau này thằng bé sẽ hiểu.
Đêm dạ hội anh không đến được là vì anh có lí do riêng, thật tình thì Shinichiro muốn chuyện trò với Izana thật nhiều, thật nhiều. Hy vọng rằng ngày đó sẽ đến, tự tận sâu nơi đáy lòng, anh mong rằng từ đây cho đến đó, mọi thứ đều bình an.
"Mày không có gì muốn nói với anh sao, Manjiro?"
Nhìn lại thì Mikey vẫn chưa tặng cho anh "món quà chia tay" nào nên hồn cả. Ema thì trao cho Izana chiếc khăn tay do con bé tự thêu vào chiều ngày hôm qua, chúng rất dễ thương, anh rất thích. Shinichiro là anh cả nên được miễn, còn mỗi thằng em trai này mà thôi. Không chuẩn bị gì cho anh là dở rồi.
"Em tưởng là mình đã xong chuyện từ mấy ngày trước rồi chứ?"
Mikey nghiêng đầu đáp, vẻ mặt vô tội hết sức. Rõ ràng là nó quên bẵng đi rồi, Izana thấy mà chán nản. Đáng lí ra anh không nên mong đợi gì vào Mikey. "Đến quà chia tay còn không chuẩn bị thì sau này mày ra đời còn làm ăn được gì nữa hả Manjiro? Người ta chưa ghim mày là còn may đấy."
"Anh khéo lo rồi, em nghĩ người ta sẽ chẳng quan tâm vụ quà cáp cho lắm đâu. Sống hơn nhau ở tấm lòng mà." Mikey cười nói, thật ra là cậu cũng chuẩn bị một số món, nhưng không hiểu sao chúng lại lạc đi đâu mất. "Nếu anh thích thì để em mai em gửi nhé."
"Thôi khỏi, xin cảm ơn và anh không cần." Nói thì nói vậy thôi chứ chuyện ngày hôm qua anh thấy hết rồi. Thằng nhóc ấy vậy mà lại đi lục tung cả khu kí túc của Griffindor chỉ vì vài món đồ vụn vặt. Tấm lòng của cậu anh đã hiểu, cậu nói đúng, khi con người đã quá hiểu nhau, họ sẽ tự cảm thấy vật chất vốn chẳng là cái đinh gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hogwarts kí sự
FanfictionThể loại: BL, GL, BG, fanfic, ảo tưởng, ngọt ngào, Hogwarts AU. Có chứa yếu tố OOC. Nhân vật chính: Hinata, Chifuyu, Naoto, Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Shinichiro, Takeomi, Ema, Yuzuha,... Couples: TakeHina, Drakey, BajiFuyu, KokoInui, HanKisa, Ha...