Chương 34. Ngày thứ nhất: Thoát khỏi mê cung (4)

492 92 208
                                    

Izana nằm trên cây nghỉ ngơi một lúc lâu, ngay khi anh vừa đặt chân xuống mặt đất thì ngay lập tức, một thứ gì đó liền lao tới. Anh không kịp phản ứng, thầm hỏi rằng bộ quanh đây còn sinh vật nào mà anh chưa phát hiện ra hay sao? Trong lúc thả trôi dòng suy nghĩ, anh bị nó đẩy ngã xuống đất, Izana cố hết sức để quần áo mình không bị bẩn vì anh có mắc chút bệnh sạch sẽ nhẹ, thế nên mới nhờ đến con rối. Giờ thì hay rồi, quần áo nhiễm bùn nhiễm đất hết cả rồi.

Anh tức giận chửi thề một câu, đôi đồng tử màu charoite khẽ lia xuống để quan sát xem thứ sinh vật đó rốt cuộc là gì. Ồ, nói chi cho xa, là người em trai quý hóa của anh đây chứ đâu. "Đờ mờ, mày đến đây làm gì thế Manjiro?"

"Anh Izana." Cậu ta khẽ gọi, anh có thể nghe được sự nghẹn ngào ẩn sâu trong lời nói hòa lẫn tia vui mừng, xen chút nhẹ nhõm. "Tốt quá rồi, anh còn sống."

Izana thấy bờ vai cậu ta run run, mái tóc dài bết bát lẫn chút bùn, máu và mồ hôi, có vẻ như Mikey đã cố gắng hết sức để chạy đến đây nhanh nhất có thể. Để làm gì? Nó lo cho sự an toàn của anh ư?

"Đương nhiên là tao còn sống."

Anh chẳng cần cậu lo lắng thay cho anh đâu, vì nó quá dư thừa. Izana tự biết bản thân đang làm gì, nên anh có thể lo được. Nhưng nói gì thì nói thì anh vẫn rất cảm kích tấm lòng đó, ít ra câu đấy còn dễ nghe hơn câu "Thằng cha này là ai vậy?" nhiều.

"Nên là mày nín đi, ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa mà như thế đấy, xem được à? Trông mày thảm hại chết đi được, tao bảo rồi, nín khóc cho tao!"

Izana nói với vẻ mất kiên nhẫn, vế cuối gần như là muốn quát lên, nhưng Mikey không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, không hề. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy vui mừng khôn tả khi người anh trai thứ hai còn sống, tay chân vẫn còn lành lặn. Anh ấy vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể cử động, vẫn có thể trách móc, vẫn có thể giả vờ không quan tâm.

Anh ấy còn sống.

Izana còn sống.

"Được rồi, em nín, được chưa?" Mikey ngẩng mặt lên, cậu cố nhếch môi nở một nụ cười, và trông nó xấu tệ, méo xệch và gượng gạo. Izana bĩu môi chê rằng: "Mày làm cái mặt khỉ gió gì thế Manjiro? Anh mày bảo mày nín chứ có bảo mày làm mặt quỷ bao giờ? Làm thế cho ai coi? Anh mày không có nhu cầu đâu."

"Anh đúng là chán thật đấy." Mikey bĩu môi quay mặt đi, vành mắt cậu hoen đỏ, nên môi vẫn không nén được nụ cười.

Vừa rồi, cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy như bay đến đây, vừa chạy vừa cầu nguyện với thần linh, mong rằng mọi thứ vẫn ổn. Hy vọng rằng trường hợp tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, và mọi thứ sẽ không có gì cả.

Hy vọng rồi lại hy vọng.

Hy vọng, dẫu biết nó mong manh.

Giữa nơi đầm lầy tối tăm ngập trong sương và mùi tanh hôi của máu, chàng thiếu niên ấy chạy không mệt mỏi, chẳng màng kết quả hay thời gian, chạy đến bên người ấy.

Cậu ta không khóc, dẫn có ép lấy tuyến lệ cũng không thể bắt cậu ta chảy ra bất khì giọt nước mắt nào. Không phải vì cậu vô tâm, có người vô tâm nào lại chạy thục mạng đến đây, bỏ lại sau lưng bài thi dang dở chỉ vì người anh trai đang ở trong thế nghìn cân treo sợi tóc của mình? Cậu không khóc, bởi cơ bản Mikey đâu còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó nữa đâu.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ