Chương 36. Ngày thứ nhất: Thoát khỏi mê cung (6)

431 83 114
                                    

Cảm giác mình đang làm chuyện gì đó cái tự dưng một thế lực thần kì chẳng biết chui từ đâu ra bóc mình đi nơi khác rồi thay người nào đó mà mình không thân không quen thì sẽ như thế nào nhỉ? Có cáu không? Cáu chứ, rất cáu luôn là đằng khác.

"Trời ạ, thằng khốn nào vác thân ra vách đá đứng thể hả? Chọn chỗ nào bình thường một chút bộ chết ai hay gì?! Chọn mấy chỗ khác không chết người nhưng đứng ở vách đá không khéo là toi mạng thật đó! Tôi muốn kiếm điểm chứ có muốn chơi thử thách lòng can đảm đâu!"

"Má nó, bố mày đang ra vách đá tìm cảm hứng thì mắc gì chuyển bố mày sang rừng nguyên sinh? Đờ mờ mả cha nhà mày, lỡ trong quá trình di chuyển chữ nghĩa nó bay hết ra ngoài thì biết lấy ai đền cho bố mày?! Tao sắp tìm được ý liên kết giữa mấy từ khóa trước với 'tiết canh' và 'gà nướng bơ tỏi' rồi, mắc gì chuyển tao đi? Giờ tao quên hết sạch toàn bộ rồi này! Khốn kiếp, mau đền cho tao!"

"Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi không muốn sử dụng rapier nữa, tôi muốn tập trung thư giãn! Tôi chưa kịp nhắm mắt ngủ được bao lâu thì các người chuyển tôi đến cái chỗ này, các người bắt tôi phải cầm kiếm lên để thông qua một ải mà thậm chí tôi còn không biết trước đó nó là của ai. Khốn nạn, đi chết đi!"

Sự thay đổi đột ngột trong cấu trúc địa hình của mê cung đã dẫn đến một làn sóng phẫn nộ vô cùng lớn hướng thẳng mũi dùi công kích về phía ban tổ chức, mà người lãnh đòn nhiều nhất lại là MC và bình luận viên.

"Nào nào, mọi người đừng nóng, để tôi giải thích..."

Chưa kịp dứt câu, Terano South đã bị cả ba ứng cử viên trừng mắt chặn họng. Sự tức giận, bất mãn và mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt của bọn họ.

"Phắn mẹ nhà ông đi, không thấy người ta đang bực hay sao mà cứ chen chen vô nói hoài, muốn bị vặt tóc hay gì?"

Quý ngài Nam âm nhạc tổn thương rồi, rõ ràng là bọn họ có phải là người có lỗi, tại sao lại phải nhận những chỉ trích không đáng có? "Thầy Shiba à, giới trẻ bây giờ chẳng biết kính trọng người già gì cả, chúng ta có làm cái gì sai đâu. Người sai là ban tổ chức mà, tôi muốn bỏ nghề quá."

"Năm nay anh mới hai mươi lăm tuổi, hơn bọn nhóc nhiều nhất là chín tuổi, thế thì già hơn kiểu khỉ gì?" Taiju lạnh lùng dội cho lão ta một gáo nước lạnh. "Tuổi của anh vẫn được tính là tuổi trẻ trâu đấy."

"Có ai là trẻ trâu ở tuổi hai lăm không? Anh kể tôi xem nào?" Đang rầu mà bị người ta tạt nước lạnh thì thử hỏi mấy ai chịu được, đang lúc sung máu, Terano South hỏi vặn lại Taiju hòng cho hắn bị quê một trận.

Cơ mà kết quả không theo đúng ý của lão cho lắm, vì Taiju đã hạ nốc ao lão bằng một từ với ba chữ một nguyên âm duy nhất. "Anh."

Thằng cha hai mươi lăm tuổi đầu nhưng vẫn còn trẻ trâu, chính là anh.

"Cái này đúng quá, cãi không có được đâu chú MC ơi." Dưới khán đài, lũ học sinh cười rộ lên khiến cho quý ngài Nam âm nhạc muối hết cả mặt. Lão cầm micro rồi bảo rằng các học viên không được cười nữa, còn cười nữa là lão bỏ việc thật đấy, nhưng mà có mấy ai quan tâm đâu. "Ngay từ đầu chú có bình luận được câu nào ra hồn à? Từ đầu trận đến giữa trận không thấy ông chú đả động gì đến luôn á, tưởng ông chú là người vô hình không à."

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ