Chương 74.Dạ hội (tt)

476 75 165
                                    

          Bạn đã từng nghe về giọng hát của một thiên thần chưa? Senju luôn tự hỏi rằng không biết thanh âm của một thiên thần sẽ ra sao, và bây giờ, người con gái ấy đã cho cô câu trả lời.

          Trong veo như tiếng chuông bạc tinh khiết, ngọt ngào như tuyết tan giữa đêm đông, những giai điệu được xướng lên mang theo lời chúc phúc của Thượng đế, Senju có thể nghe thấy sự khẩn cầu ẩn trong từng câu hát và tình yêu mà Ema đã trao bằng cả con tim. Dàn đồng ca ếch đệm cho tiếng đàn piano thêm êm dịu, du dương, để khúc hát của Ema được trọn vẹn hết mức có thể.

            "Hóa ra con bé bận rộn suốt mấy hôm nay là để chuẩn bị cho chuyện này."

           Izana buông giọng cảm thán, em gái anh vẫn luôn đẹp như vậy. Thấm thoát, mười mấy năm trôi qua, cô bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Ai mà lấy được con bé thì hẳn người đó phải tốt số lắm.

            Xen trong tiếng nhạc là tiếng bước chân vội vã càng lúc càng gần, Izana có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng vang lên rất khẽ. Đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai khiến Izana giật mình quay người lại. "Ai thế?" Anh nói, người kia trầm giọng đáp rằng: "Em đây, Manjiro. Kenchin đến chưa anh?"

           "Ra là mày hả?" Izana ôm ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Thằng bồ mày chưa có đến, anh tưởng nó phải đi cùng mày chứ?"

            "Đáng lí ra phải là như thế, nhưng không hiểu sao Kenchin lại biệt tích từ hồi chiều đến giờ." Cậu đã đợi trong phòng ngủ của cả hai một khoảng khá lâu đấy, đến khoảng năm sáu giờ gì đó thì bắt đầu đi tìm, cơ mà tìm hoài, tìm mãi, Mikey vẫn không thấy bóng dáng Draken nơi đâu. Hệt như anh đã bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng, bất an đến nỗi đứng ngồi không yên. "Thật là Kenchin không có ở đây chứ?"

           "Anh nói dối mày làm gì?" Điều đó chẳng mang lại được ích lợi gì cho Izana cả. "Thôi, chắc là nó chỉ đang chuẩn bị thôi, việc sửa soạn thường mất thời gian mà. Mày cứ ở lại đây xem Ema của chúng ta biểu diễn đi, đợi thêm một lúc nữa mà thằng bồ mày không tới thì chúng ta sẽ đi tìm, được chưa?"

            Anh cố gắng trấn an em trai, bởi anh hiểu cái cảm giác đó. Nếu một ngày nọ, Kakucho cũng biến mất không chừa lại tăm hơi như Draken thì anh cũng sẽ lo sốt vó lên giống Mikey thôi. Trong đầu anh sẽ chỉ nghĩ đến những chuyện không hề tốt lành gì, nghĩ về những thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến và không chừa chỗ cho một tia hy vọng, lạc quan rọi qua.

          Mikey gật đầu "Ừm" một tiếng. Cậu phải công nhận là hôm nay, Ema rất xinh. Giá như ở đây có máy quay để cậu có thể quay phim lại. Hình như Mitsuya biết cách để biến cây đũa phép của mình thành một cái máy quay phim nhỉ? Để nhờ anh thử xem sao. Mikey đang cố đánh lạc hướng bản thân khỏi sự lo lắng cứ chực chờ nuốt chửng tâm trí cậu. Thật sự thì bây giờ, cậu không còn tâm trạng nào để nghe Ema hát nữa.

            Xét theo một khía cạnh nào đó, cậu đúng là một người anh trai vô tâm nhỉ.

            Biết sao được, cái gì cần ưu tiên thì nên đặt lên hàng đầu chứ. Ema đã xảy ra chuyện gì đâu?

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ