Chương 71. Chuyện thử đồ (tt)

443 74 195
                                    

Dù không biết Mitsuya đưa cho mình bộ đồ hầu gái để làm gì nhưng Seishuu vẫn mặc. Cậu sợ nếu đem trả lại sẽ làm phật ý người ta, như vậy có chút thất lễ, cũng không nên tẹo nào. Hít một hơi thật sâu, cậu thầm trấn an bản thân. Cũng chỉ là bộ đồ với áo, tạp dề và váy thôi mà, mặc xong rồi thì cởi ra liền chứ có gì to tát đâu. Đúng vậy, cậu cũng đâu có khoác maid đi lang thang khắp trường Hogwarts đâu mà sợ.

Thế là với tất cả can đảm góp nhặt trong đời mình, Seishuu cắn răng khoác lên mình trang phục của một người hầu gái. Từng hàng cúc áo được tháo dần, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp vải màu xanh da trời. Đằng sau lớp áo ngoài là một lớp sơ mi mỏng nhuốm đầy mồ hôi. Tấm gương phản chiếu thân thể gầy gò của người thiếu niên trầm lặng, từng khung xương, mạng sườn đều đạt đến độ hoàn hảo không tì vết.

Chiếc tạp dề ôm lấy vòng eo mảnh, Seishuu cài chiếc nơ trắng lên đầu rồi xoay một vòng trước gương. Phần ngực bị bó quá khiến cậu cảm thấy hơi ngột, bù lại chất vải rất dễ chịu, có thể mặc cả ngày mà không sợ nóng.

Seishuu bước ra trước con mắt sững sờ của tất cả mọi người, đặc biệt là Mitsuya. Xúc cảm trên mặt anh không phải là sự ngỡ ngàng cảm thán hay một thứ gì đó khác. Nó giống như sự bất an khi một giả thuyết hư cấu chẳng có gì tốt đẹp trở thành hiện thực, anh nhìn sang căn phòng thử đồ ngay bên cạnh, Chifuyu ở trong đó, vẫn chưa ra. Khuôn mặt từ trắng bệch chuyển dần sang màu tím tái, anh cảm thấy bản thân mình toang thật rồi.

Lấy nhầm đồ mẹ rồi.

Không phải là nhầm vest với maid, mà là nhầm maid với kimono!

Đằng sau cánh cửa kia bỗng vang lên một giọng nói mềm mại, ngọt ngào như mật. Dịu dàng, thanh thót như tiếng chuông ngân khiến Baji không kiềm được lòng mình, trái tim anh hụt mất một nhịp đập. Người đang yêu thì sẽ chẳng để ý đến những thứ râu ria, chứ riêng Mitsuya thì có thể nghe thấy tiếng gằn khe khẽ hòa lẫn trong lời của người kia rồi đấy.

"Mitsuya-san."

Đàn anh nhà Ravenclaw cứng người, anh vô thức ôm chặt cánh tay của Hakkai. "Gì vậy, Chifuyu?"

"Em nhớ là em vừa đến chỗ anh lấy số đo cách đây một tuần trước."

"À thì..." Anh nói bằng giọng run rẩy, bên ngoài trời vẫn nắng, không hiểu sao sống lưng lại thấy hơi lành lạnh.

Cánh cửa mở ra, một Chifuyu trong bộ kimono cổ điển được cách tân đôi chỗ rộng thùng thình ủ rũ như cọng mì nhúng nước chầm chậm diện kiến bàn dân thiên hạ. Mặt cậu ta đen sì, vạt áo dài đến chạm đất, cái haori quá khổ mới khiến cậu trông thật nhỏ bé làm sao, tay áo thừa một tấc dài so với chiều dài từ bả vai đến ngón tay của cậu. Nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó thì khá là dễ thương, trông thì không đến nỗi nào. Nhưng với một người mà chiều cao mỗi năm chưa nhếch lên được một xăng ti mét nào như Chifuyu thì cái này thực sự rất đáng ghét. Nó khiến cậu có cảm giác rằng mình đang lùn đi.

"Anh Mitsuya, rõ ràng là em đặt anh một bộ maid mà." Chifuyu với vẻ ai oán, não bộ của Baji nhanh chóng bắt được trọng điểm, lần duy nhất và cũng là lần hiếm hoi. "Mày? Nhờ Mitsuya may đồ hầu gái? Mày tính dùng nó để làm gì?"

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ