Chương 85. Fake brother

310 42 33
                                    

Rindou xử lí bữa tối của mình qua loa rồi chạy tít về phòng, cậu đóng sầm cửa lại, không cho ai vào hết. Ran lấy làm khó hiểu với hành động đó, hắn tự thấy em trai hắn như một đứa trẻ giận dỗi khi bị hắn bỏ rơi, bằng một cách nào đó, Rindou trông đáng yêu đến lạ.

"Đêm nay lại phải ngủ ngoài hành lang rồi." Ran nói bằng giọng bất đắc dĩ. Thật lạ khi người gây chuyện là cậu, nhưng người lãnh hậu quả lại là hắn. Chẳng phải em trai bé bỏng muốn một người chị dâu sao? Hắn chả thuận theo ý cậu đấy còn gì.

"Nếu anh không chê thì anh có thể ngủ lại phòng em." Meera rụt rè nắm lấy vạt áo choàng màu huyết dụ của Ran, hắn ta khẽ nhíu mày, khéo léo từ chối. "Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến thế."

"Tại sao? Không phải bây giờ chúng ta là người yêu ư?"

Nghe vậy, Ran liền nhướng mày, khóe môi hắn cong lên. "Lady, hình như cô hiểu nhầm điều gì rồi chăng?"

Meera thờ mặt ra. "Nhầm? Anh vừa nói gì cơ? Sao em có thể nhầm được?! Rõ ràng là chiều nay anh đã..."

"Đã sao?" Ran Haitani ngắt lời cô, chất giọng trầm thấp của hắn có sức mê hoặc thật mãnh liệt, Meera như chìm đắm vào trong thanh âm dụ hoặc ấy mà quên mất nội dung câu nói tàn nhẫn đến mức nào. "Tôi nói chúng ta có thể thử tìm hiểu, chỉ vậy thôi. Tôi không hề đề cập đến việc chúng ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với tôi là bạn trai và cô là bạn gái."

Dãy hành lang được soi sáng bởi những ngọn đèn được thắp lên từ ngọn lửa vàng kim tạo bởi ma thuật. Những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời, vầng trăng ló đầu qua khung cửa sổ nhìn trộm hai con người đang nói chuyện với nhau. Meera nén những tiếng nấc nghẹn ngào, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Vậy tại sao anh lại để em ôm anh?"

Meera rít lên như muốn chất vấn người đối diện. Cô còn nhớ mùi phong lan nhàn nhạt trên cơ thể của người ấy, nhớ rất rõ nhiệt độ và hơi ấm của người ấy. Cô vui biết bao nhiêu khi Ran gật đầu, rằng cách đây hơn một tiếng trước, cô đã tự cho rằng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

Ran chống tay suy nghĩ một chút, sau đó, hắn ta lại nhoẻn miệng cười, cười cho sự ngây thơ và ngu ngốc của người thiếu nữ chưa tròn mười tám ấy. "Lady, cô cho rằng tôi cho cô ôm tôi vì tôi thích cô sao? Cuộc đời này không giống như cuốn tiểu thuyết cô thường hay đọc đâu."

Cô gái bé nhỏ của chúng ta muốn bật khóc đến nơi, sự thật phũ phàng quá. "Anh là một kẻ tồi tệ, Ran. Vì lí do gì anh lại đi trêu đùa tình cảm của em?"

Cảm xúc cô dành cho Ran là thật, cô bắt đầu để ý đến hắn vào một ngày xuân cách đây hai năm về trước, khi ấy, Ran đang học năm sáu, còn Rindou học năm thứ tư. Ran giúp cô nhặt chiếc khăn tay mà cô lỡ đánh rơi dưới gốc cây tùng bách sau đồi, chàng trai đi ngược dòng nắng với đôi mắt tím mơ màng đã khiến trái tim Meera hụt mất một nhịp. Suốt hai năm, cô vẫn không ngừng dõi theo chàng trai ấy, đợi cho đến khi hạt mầm trong tim bén rễ đâm chồi trở thành một cái cây chắc chắn, Meera mới lấy hết can đảm để bày tỏ.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ