Khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ bốn mươi lăm phút, ba anh tài nhà chúng ta lục đục đi sửa soạn chuẩn bị đón nàng Cinderella về. Để đảm bảo cho nguyên tác được trọn vẹn nhất có thể, Mikey và Izana đã phục kích hoàng tử và tẩm cho ổng mấy cái bùa lú, đảm bảo rằng ổng chẳng nhớ một chút gì về nàng Lọ Lem thì mới thôi.
Hơi ác một chút nhưng đó cũng là chuyện nên làm, dù sao thì cái nguyên tác vốn cũng nát bấy rồi, cứu được chừng nào thì cứu, vớt được chừng nào thì vớt. Hoàng tử dường như đã bị trúng tiếng sét ái tình với Lọ Lem ở ngay lần gặp mặt đầu tiên, phải canh chừng, nếu ổng mà ban chiếu "Tìm Cinderella" thay vì lệnh "Tìm người có thể mang vừa chiếc giày" thì chết dở.
Cinderella tỏ ra khá tiếc nuối khi để mất một chiếc giày. "Nếu mà đem bán thì có thể kiếm được bộn tiền đấy, đến lúc đó tôi sẽ khăn gói bỏ nhà ra đi rồi đến xứ khác làm ăn. Nghe được đấy, công nhận ông hoàng tử cũng bảnh bao ghê, tiếc là không phải gu của tôi. Mọi người thấy sao? Có thể cho tôi giữ lại bộ váy này không? Sau này có tiền tôi sẽ hoàn lại cho."
Một nàng Lọ Lem với niềm đam mê cháy bỏng dành cho việc đào tẩu và kinh doanh, không hiểu sao Seishuu cảm thấy nàng có hơi giống Kokonoi một tẹo, nhưng Kokonoi còn dữ dội hơn Cinderella nhiều. Sau một hồi chuyện trò thì Mikey và Izana nhận ra rằng nàng là một linh hồn mạnh mẽ, một sự tồn tại chói lòa không hề đi theo khuôn mẫu nữ chính ngoan hiền thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Nàng tự có kế hoạch cho tương lai, nàng tự biết bản thân mình muốn gì.
"Tôi đã thuyết phục được một vị quý tộc đầu tư vào dự án của tôi, vì mọi người đã giúp tôi nên tôi mới nói cho mọi người biết đấy nhé." Cinderella nháy mắt một cái, trông có vẻ thần bí lắm, Mikey thấy vậy cũng không khỏi cũng tò mò. "Tôi hứa là sẽ giữ bí mật, giờ thì cô nói đi."
Cả hai tụ đầu vào nhau, thì thầm chuyện gì đó trông có vẻ thú vị, Mikey vừa nghe vừa gật gù, thi thoảng bật ra tiếng cười khúc khích. "Thật đấy ư? Vậy thì cô cũng giỏi quá rồi."
"Cậu quá khen." Cinderella ưỡn ngực tự hào. "Khi nào mở cửa tôi sẽ gửi thư cho cậu, nhất định phải đến đó."
Mikey có hơi do dự, cậu không biết là liệu mình có thể chờ đến khi đó được hay không, bởi việc mà cậu hướng đến là nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu hứa rồi mà không thực hiện thì thật tội lỗi. Nên cậu chỉ đáp bằng mấy chữ ngắn gọn là: "Tôi sẽ cố gắng." Cậu không khẳng định, cũng chẳng dám để cho Cinderella phải chờ mong, vì như đã nói, cậu không muốn biến bản thân thành tội đồ. Và vì đôi mắt nàng long lanh quá đỗi.
Đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, nàng Lọ Lem lại quay trở về hình dáng ban đầu, một cô gái gầy ốm trong bộ áo rách tả tơi, nàng bảo rằng đừng để cho ba mẹ con kế kia phát hiện nên bọn họ chỉ dám choàng thêm cho cô một tấm vải bố. Với Cinderella hôm nay là một ngày tuyệt vời, nên dù ba mẹ con có nói gì cô cũng sẽ chẳng để tâm.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, câu đầu tiên cả ba nghe được sau khi thức dậy là: "Mọi người đã ngủ ba ngày rồi đó, có ổn không vậy? Cần tôi giúp gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hogwarts kí sự
Hayran KurguThể loại: BL, GL, BG, fanfic, ảo tưởng, ngọt ngào, Hogwarts AU. Có chứa yếu tố OOC. Nhân vật chính: Hinata, Chifuyu, Naoto, Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Shinichiro, Takeomi, Ema, Yuzuha,... Couples: TakeHina, Drakey, BajiFuyu, KokoInui, HanKisa, Ha...