Chương 91. Bản ghi chép

317 56 74
                                    

       Mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn quanh mũi.

       "Cậu tìm thấy cậu ta ở đâu đấy?"

         Cùng với tiếng bim bíp của điện tâm đồ.

         "Ngoài bìa rừng trong tình trạng sống dở chết dở."

         Hai hốc mắt đặc quánh tựa như có ai đó đã dùng hồ đổ vào. Xung quanh tối om chẳng có lấy một tia sáng hay hơi thở của người sống. Mà nếu có thì cái kẻ đáng thương kia cũng không tài nào cảm nhận được.

         "Hierophant bảo rằng cậu ta đã bị loại bỏ."

         "Về điều gì cơ chứ?"

         "Không biết, vì thế giới này không thật sự chào đón cậu ta. Nó không được tạo ra để dành riêng cho cậu ta."

          Có tiếng mèo kêu đinh tai nhức óc.

         Có tiếng gió thổi rin rít vi vu.

         Có tiếng ai đó gật gù.

         Ai đó náu mình trong thinh lặng.

          "Giờ thì sao?"

        Không gian thay đổi khi chú mèo bật nhảy. Nó sà vào vòng tay người chủ sau một ngày dài.

         Chủ nhân vuốt ve nó, nó khẽ phát ra những tiếng gừ gừ khe khẽ đầy thỏa mãn.

          "Ổn rồi. Chẳng phải cậu ta đã được trả về đấy ư."

         Mắt mèo nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái. Cậu ta không thể phân biệt giọng nói đó là của ai, mọi thứ cứ trôi tuồn tuột như thể nó bị dòng thác cuốn trôi xuống tận hạ lưu của nhánh sông dài hàng chục kilometres nối liền hai đất nước. Và rồi họ rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần. Cậu ta nghe được những từ đại loại như là "cuộc chiến", "sự trao đổi", tên của một lá bài tarot hay thậm chí là cái gì đó nghe như sự phân đôi của tế bào. Mọi nỗ lực mở mắt đều không đem lại kết quả gì, cậu ta chỉ biết thở dài trong sợ bất lực.

          Tình trạng nửa tỉnh nửa mơ ấy tiếp tục kéo dài trong vài ngày, mãi cho đến khi điện tâm đồ thông báo sự chuyển biến. Cậu ta mở mắt trong khó nhọc, đối diện với chàng trai đáng thương kia là khuôn mặt rơm rớm nước mắt của người bạn gái thân yêu cùng bạn thân và đàn chị của cô ấy.

          "Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, Takemichi."

         Hinata như muốn vỡ òa, điều này quá đỗi bất ngờ đối với Takemichi Hanagaki, nạn nhân của một vụ tai nạn ất ơ nào đó không rõ nguyên nhân khiến cậu ta phải nằm liệt giường trong một tháng ròng rã. Cậu không kịp chuẩn bị và chẳng biết nên phản ứng làm sao, chỉ biết ấp úng vài câu an ủi vụng về.

         "Hina đừng khóc, khụ! Chỉ là chút thương vặt thôi mà, mấy ngày nữa là khỏi thôi."

         Nói rồi, Ema ở bên cạnh liền trừng cậu ta một cái. "Nhẹ? Thế này mà nhẹ à? Cậu định nghĩa từ 'nhẹ' ra sao nói tôi nghe xem nào? Bất tỉnh một tháng, ừ thì nhẹ quá đi."

          Nghe xong, Yuzuha chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cách đây một tháng con bé không như vậy đâu, chỉ là ở cùng người anh thứ của mình là Izana lâu quá nên bị anh ta dạy hư ấy mà.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ