Chương 19. Chuyện bức thư tình (3)

530 95 111
                                    

       Đêm nay, Hakkai mất ngủ.

      Hắn cứ trằn trọc mãi, đôi mắt cứ nhắm rồi lại mở ra, dường như cái trần nhà có một sức hút rất mãnh liệt, hoặc là ai đó đã gắn vào đó mấy cái nam châm khiến đôi đồng tử màu xanh đậm pha ánh đêm thâu của hắn cứ bị hút về phía bên đó mãi. Nói cách khác, Hakkai đã dành trọn một tiếng đồng hồ chỉ để nhìn một cái trần nhà.

      Hầy, thật sự là hắn muốn ngủ quách đi cho xong, nhưng cái suy nghĩ rằng Yuzuha, chị gái hắn, và người Mitsuya, người hắn đem lòng tương tư suốt một quãng thời gian dài, là một cặp. Tuy chưa có chứng cứ xác thực cụ thể nhưng mà theo linh tính của hắn thì xác suất để chuyện này trở thành sự thật là bảy mươi phần trăm. Dù sao thì bình thường chị Yuzuha cũng thân với anh Mitsuya đến thế kia mà.

      Hắn đang tưởng tượng đến cái cảnh hai người nắm tay nhau đi dưới tán lá vàng rơi rụng trên thảm cỏ xanh um (Hogwarts làm quái gì có cái cây nào biết rụng lá), Mitsuya sẽ trao cho chị gái mình là Yuzuha chiếc khăn choàng cổ anh mới làm vì dạo này trời trở lạnh (tháng tư thì lạnh kiểu khỉ gì cha nội), rồi khi cơn gió bấc thổi qua khiến mái tóc chị rối bời, anh ấy sẽ nhẹ nhàng đưa tay vén nó sang một bên, dịu dàng nở một nụ cười thật ấm áp (đậu xanh, đã bảo là tháng tư thì không có gió bấc rồi mà, ven vén cười cười cái quần đảo ấy).

       "Trời ơi là trời, Hakkai ơi, mày ngủ giùm tao đi. Ngủ đi cho tao nhờ." Hắn tự nói với bản thân, ngủ đi, đừng suy diễn nữa, càng suy diễn càng sai kiến thức phổ thông, càng giống mấy cái tình tiết vô lí hết phần thiên hạ trong tiểu thuyết ngôn tình được viết cách đây vài chục năm trước. Chơi chung với hội năm tư, nhiễm tính ai không nhiễm, nhiễm thói của thánh phán trật như thần thích đọc tiểu thuyết và truyện tranh thiếu nữ Chifuyu là thế nào? Cơ mà giờ thì biết ngủ thế nào khi trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Taka-chan tay trong tay với Yuzuha?

        Hắn chết mất thôi, cầu Merlin khi hắn về miền cựu lạc, hãy để cho hắn sống trong một căn phòng chứa đầy ảnh và đồ dùng liên quan đến Taka-chan cho thỏa nỗi nhớ lúc còn sống trên thế giới đầy rẫy những khổ đau này. Được thì cho hắn xin một suất tráng miệng vào lúc ba giờ chiều, bánh ngọt hình Taka-chan thì càng tốt.

      ...Khựng đã, hình như lạc đề quá rồi thì phải.

      Một lần nữa, ai đó kéo cái đề lại đây đi.

     "Đờ mờ, vẫn ngủ không được."

      Hắn nói, bằng tất cả sự bất lực và tuyệt vọng. Ngủ không được, ừ thì ngủ không được. Hắn mất ngủ vì Taka-chan, theo cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực. Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, lặng lẽ mang thế gian tiến vào màn đêm, khẽ cất tiếng hát ru bằng những cơn gió êm dịu. Đấy, đây hát cho nghe rồi đấy, đây bật đèn ngủ cho rồi đấy, nên là làm ơn hãy nhắm cái con mắt lại, bớt nghĩ về Mitsuya và chìm vào giấc mộng đi cho đây nhờ.

      Hakkai: "..." Không hiểu sao nhưng hình như hắn vừa nghe thấy tiếng ai đó chửi xéo mình thì phải.

     "Chắc mình nghe nhầm thôi, ai lại đi chửi xéo một người như mình được." Hakkai kéo chăn trùm kín người, hắn đi vào giấc ngủ một cách khó khăn và nặng nhọc khi lồng ngực lúc nào cũng cảm thấy bức bối và trái tim cứ quặn thắt từng hồi. Vì đau.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ