Chương 22. Trước ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật (2)

774 118 184
                                    

       Sau khi màn giới thiệu dài dòng, lan man của các vị hiệu trưởng kết thúc thì thứ được mong chờ nhất, buổi tiệc chào mừng ba trường Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tiêu mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe các vị giáo sư kể lể về nguồn gốc hình thành cũng như lịch sử phát triển của các trường khiến cái bụng rỗng tuếch đói mốc meo của bọn họ không ngừng phát ra tín hiệu cầu cứu đại não. Trung khu thần kinh sau khi tiếp nhận tín hiệu và chờ kết quả xử lí xong liền bắt đầu công cuộc điều khiển các bộ phận cơ thể có liên quan, ở đây cụ thể là cái dạ dày, kêu to hơn nữa.

      ...Thấy ngang ngược chưa, xem có tức không cơ chứ.

      Nhưng chúng ta phải thông cảm cho bọn chúng, ngoài việc tiếp tục kêu cứu ra thì bọn chúng có biết làm cái gì khác nữa đâu. Xung quanh đây chẳng có lấy mẩu đồ ăn nào, mà nếu có thì cũng không được chạm vô, thành ra sau khi nghe xong câu "Chúng ta đến đây thôi, các em có thể đi ăn được rồi" là ngay lập tức, cả cái hội trường trở nên vắng tanh chẳng còn một mống.

       Các giáo sư khi ấy kiểu: "Biết vậy đọc diễn văn ở Đại sảnh đường luôn cho nhanh, đừng mất công di chuyển đến hội trường chính làm gì cho mệt."

       Thôi thì cũng đã lỡ rồi, đi cùng tụi nhỏ xuống đó ăn trưa thôi.

      Bữa trưa hôm nay là một bàn tiệc buffet tự chọn với vô số các món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Từ đồ Á đến Âu, từ Phi đến Bắc Mĩ. Từ món lẩu cay đượm vị của Thái đến thịt bít tết thơm ngon của Anh, từ món ratatouille tuyệt vời của Pháp đến những miếng cá khuyết trắng nõn, mềm mại nơi xứ sở Bắc Âu lạnh giá. Tất cả cao lương mĩ vị trên thế giới đều được bày sẵn ở đây, ngay trước mắt, cho học viên tha hồ chọn lựa.

       Đồng thời, nhân dịp này các học viên từ các trường khác nhau có thể dễ dàng làm quen với nhau hơn. Một bữa tiệc buffet bắt buộc các học viên phải rời khỏi chỗ ngồi để đi lấy những món mình muốn ăn, từ đó, người ta sẽ có cơ hội chạm mặt và nói chuyện dễ dàng hơn thay vì cứ ù lì ngồi ở một chỗ, trường ai người nấy tự xử.

      Nhân tiện, trước đó, trong lúc ngồi chờ, hội học viên năm thứ năm trường Hogwarts gồm Takemichi, Hinata, Ema, Chifuyu, Hakkai và Kisaki để ý thấy một chi tiết rất thú vị. Đồng phục của Dumstrang, Beauxbatons và Mahotokoro đều chỉ có một kiểu dáng đồng nhất với màu sắc đồng nhất, trong khi đó Hogwarts vì phân nhà, mà mỗi nhà lại có một màu đồng phục riêng, thành ra trông nó cứ lòe loẹt kiểu gì.

      Trường người ta chơi đỏ thì đỏ hết, xanh thì xanh hết, trắng thì trắng hết. Trường mình chơi style áo đen thêm tí đỏ, thêm tí xanh, lâu lâu chèn thêm màu lục và thi thoảng lại thấy bóng dáng màu vàng thấp thoáng đâu đây. Nói chung là nếu không chịu đứng nghiêm túc thì nhìn loạn không chịu được, yêu cầu nhà trường đổi đồng phục để làm đẹp đội hình.

       Vì đội hình mà vứt mẹ cái truyền thống, học sinh thời nay kì lạ quá thể.

      Thôi, không bàn chuyện đó nữa. Đói bụng rồi, đi ăn thôi.

       "Cơ mà cho tôi hỏi một câu nha Chifuyu."

       "Mời người anh em, cứ tự nhiên đi, thích gì thì cứ hỏi."

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ