Chương 33. Ngày thứ nhất: Thoát khỏi mê cung (3)

508 92 176
                                    

       Cảnh báo, nội dung có phần hơi máu me và bạo lực, nếu ai không thể chịu được xin vui lòng thoát ra!!!

       --------------------------------

      Trong các cuốn tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết giả tưởng mang mày sắc phép thuật lấy bối cảnh phương Tây thì Orc chính là một loài không thể thiếu, ít nhất một lần trong suốt toàn bộ mạch truyện thì cái loài heo đi bằng hai chân này phải xuất hiện ít nhất một lần.

      "Nó sợ quá không dám nói gì kìa, trông đáng thương chưa." Một con Orc cất tiếng cười cợt nhả, dứt lời, cả bầy Orc cũng rộ tiếng cười theo, thanh âm khàn đục vang vọng khắp một góc đầm. Izana thầm nghĩ là không biết ban tổ chức có thả thầm loài hay không, rõ ràng Orc sinh sống nơi rừng rậm chứ có vào đầm chơi bao giờ đâu, sai trái hết sức, mấy con đó ghét nước bùn thấy sợ luôn. Vote một sao cho ban tổ chức vì tội làm ăn cẩu thả.

        "Con người, mi đang thách thức sự kiên nhẫn của ta sao?" Con Orc thủ lĩnh gầm lên và trừng mắt nhìn Izana. "Tại sao ta hỏi mà mi không trả lời?"

       Chàng trai trẻ với mái tóc màu tuyết trắng tháng mươi hai đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì bị những lời cộc cằn của tên Orc kéo về với thực tại. Izana nhìn thẳng vào mắt nó và nhếch môi nở một nụ cười khinh khỉnh. "Mi nghĩ ta nghe hiểu được tiếng lợn?"

      Từ trước đến giờ, nó chính là chủ nhân của vùng này, không một ai dám cãi lời nó hết, buông câu xúc phạm giữa đám đông lại càng không. Máu nóng dồn lên não, con Orc tóm lấy cổ áo của Izana rồi áp sát bản mặt gớm ghiếc của nó vào người anh. "Ngươi giỏi thì nói lại xem?"

         "Gì? Con lợn này, tránh xa ta ra xem nào." Izana nhíu mày quay mặt nôn khan. "Khủng khiếp thật, mình bị một con lợn tóm cổ rồi nâng lên cao như một món hàng. Ọe, mồm con này thối quá, đã biết đi bằng hai chân rồi, đã biết dùng tay cầm vĩ khí rồi thì chẳng lẽ không cầm bàn chải đánh răng được à? Đúng là cái loại xác to nhưng não kém phát triển."

      Tức chồng thêm tức, giận chồng thêm giận, con Orc nghiến răng quăng Izana ra xa, nó hả hê nhìn cơ thể mảnh mai ấy va đập vào những nhánh rễ lởm chởm. Phần gáy của Izana tiếp túc trực tiếp với đầu ngọn rễ đang vươn dài như cọc gai. Rễ cây đâm xuyên qua cổ họng, Izana đau đớn khạc ra từng ngụm máu đỏ tươi.

        Yết hầu bị đâm thủng, trụ não bị tổn thương nặng nề, máu chảy rồi, chảy nhiều quá, máu chảy nhuộm đỏ mặt nước đục ngầu. Izana nằm giữa bãi bùn, hơi thở yếu ớt như thể sắp chết đến nơi. Máu chảy thấm ướt bộ đồng phục màu huyết dụ, làm sậm màu một mảng áo sau lưng. Không thể nhúc nhích dù chỉ là một nhón tay, không thể cử động đôi đồng tử, mái tóc óng mượt bết lại vào nhau, Izana chầm chậm khép mi mắt lại, chìm vào giấc mơ say chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại.

       Toàn thể khán đài lặng ngắt như tờ.

       "Sao...sao có thể..." Các học viên run rẩy nói. "Tại sao các người lại có thể làm ra việc độc ác được như vậy hả ban tổ chức? Tại sao các người có thể bố trí một thứ vô nhân tính như vậy vào mê cung chứ?! Các người trả lời đi, trả lời cho chúng tôi biết đi!"

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ