Một vài câu chuyện nhỏ trong một chiếc AU

631 90 243
                                    

Trước khi đọc thì tui muốn lưu ý mọi người một chút, những mẩu chuyện trong này được trích từ mấy con plot tui dành cho AU Nhật Bản thời xưa, mỗi cp một câu chuyện và cách triển khai riêng nên đôi khi sẽ có xuất hiện sự lủng củng trong cách diễn đạt và không được liền mạch cho lắm. Cũng chỉ là vài mẩu chuyện nhảm thôi, mọi người đừng mong đợi quá, nhưng cảm ơn vì đã đọc!

----------------------------------------

Dưới triều Nhật hoàng có một vị tướng quân, nghe bảo hắn ta là người rất giỏi. Nhớ trận chiến năm kia, một mình hắn đã lấy đầu thống soái phe địch và mang về chiến thắng cho nước nhà, được Nhật hoàng trọng dụng, tin tưởng phong cho hai chữ Chiến thần.

Trường kiếm nhuộm bằng máu, áo giáp phủ giá sương. Một bên mắt có sẹo, miệng ngậm cọng cỏ lau. Chiến thần đi đến đâu, bóng thù sạch đến đấy. Bóng người xưa mãi chạy, chẳng thể về cố hương.

Đó là những lời truyền tụng mà dân chúng truyền tai nhau. Đánh cho đến khi địch chạy mấy xác, giết cho đến khi không còn một mạng, Chiến thần Takeomi lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy đấy.

Chính vì quá tàn nhẫn nên chẳng ai trong triều dám tiếp cận làm quen, thậm chí tướng sĩ dưới trướng cũng phần nào xa cách hắn. Takeomi mặc kệ những lời đàm tiếu không hay về mình, dẫu sao thì hắn cũng đã quá quen. Cứ nghĩ cả đời hắn sẽ mãi cô độc như thế, nhưng nào ngờ rằng trên đời này có người can đảm đến mức không sợ quỷ thần.

Shinichiro là người như vậy.

Takeomi chẳng biết gì về anh cả.

Điều duy nhất mà hắn biết được là anh là con trai của Tướng quân Sano, một trong những danh tướng quá cố phục vụ dưới thời của Tiên hoàng. Tinh thông võ nghệ, thân thiện dễ gần, đồng liêu tin yêu, đối thủ kính phục. Đó là những gì dùng để mô tả Shinichiro, vị phó tướng được Nhật hoàng cử đến để hỗ trợ hắn. Nói chung, Shinichiro là một người gần như là hoàn mĩ, chỉ trừ một khuyết điểm duy nhất.

Anh ta không thích phụ nữ.

Nói đúng hơn là Shinichiro chỉ hứng thú với đàn ông.

Và càng xui xẻo hơn khi Takeomi lại là người dính chưởng.

Mỗi ngày đều bị phó tướng của mình bám theo sau, bị phó tướng của mình buông lời gạ gẫm là như thế nào nhỉ?

"Này, Takeomi-san, đi uống với tôi đi."

"Takeomi-san muốn ăn gì để tôi nấu?"

"Nể tình đồng chí, hôm nay tôi ngủ với Takeomi-san được chứ?"

"Trên thế gian này chẳng có thiếu nữ nào chịu được tính tình cộc cằn, thô lỗ của Takeomi-san đâu, chỉ có tôi là chịu được thôi. Còn không mau rước tôi về đi. Không thì ngài đến nhà tôi ở rể cũng được."

"Ngài bị thương rồi, mau đưa tay đây để tôi băng bó cho. Những người khác mau gọi ngự y đến đây, đại tướng bị thương rồi."

"Takeomi-san, nhìn về hướng này đi, nhìn vào mắt tôi đi. Ngài có thấy tình yêu của tôi không? Ngài không thấy tôi cũng được, tôi thấy ngài là đủ."

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ