Chương 65. Bà chúa tuyết (tt)

323 73 109
                                    

"Tôi từ chối."

Đôi mắt nhạt màu như rực lên ánh lửa, một ngọn lửa xanh vừa nóng lại vừa lạnh. Vẫn như lần trước, bàn tay dùng lực xoáy mũi kiếm đâm vào thật sâu bên trong cơ thể, xuyên qua da thịt để chạm đến phần nội tạng bên trong. Sau đó dứt ra thật nhanh, đến nỗi đối phương không kịp có thời gian để suy nghĩ. Bà chúa tuyết vẫn còn trì trệ, sử dụng tốc độ được trui rèn của mình để phá nát nơi này đi. Năm phần lí trí cùng đồng thanh, Seishuu lại xoay người cho bà ta thêm một kiếm nữa. Lần này là vào cuống họng.

"A...a."

Tiếng rên rỉ rất khẽ bật ra khỏi cuống họng, như lời tiền bối Kurokawa đã nói, vào những lúc như thế này, bản thân không được phép dừng lại mà phải liên tục ra đòn. Bởi sau đó khoảng năm giây, khi ý thức của đối tượng đã trở lại, cậu sẽ chẳng biết những sinh vật vốn không phải người như bà ta sẽ làm gì đâu.

Bụng, cuống họng, phổi.

Ba nhát kiếm, ba vị trí khác nhau trên cơ thể, chúng cùng tạo nên một đường thẳng vô hình. Điểm từ phổi cách đều hai điểm còn lại, vậy nên nó là trung điểm. Đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc với đường thẳng đã cho sẽ là đường trung trực.

Chúng cắt nhau, tạo thành hình một cây thập tự giá.

Hai đứa trẻ Kay và Gerda định xông đến chế ngực Seishuu, nhưng chúng nó còn lâu mới sánh được với một thiếu niên mười sáu tuổi đang trong trạng thái sung sức, đại diện trường Beauxbatons đã cố định chúng xuống đất bằng một cái bùa tê liệt và một cái bùa hóa đá. Trẻ con vẫn còn là những mầm non, tuyệt đối không nên để chúng thấy cảnh tượng bạo tàn sắp tới.

Lấy máu của đối tượng làm chất dẫn truyền, dùng máu vẽ nên một pháp trận bằng ba nét. Một hình tam giác giam đối phương vào bên trong, bản thân người thi phép đứng ở ngoài làm mắt dẫn. Toàn bộ quá trình cần phải tập trung cao độ, chỉ cần một chút sơ suất thì bùa phép sẽ tự phản ngược lại, người chịu trận sẽ chính là bản thân người đã lấy máu kẻ khác thi triển cái bùa đó.

Bà chúa tuyết ôm ngực nằm rũ người dưới đất, những lọn tóc trắng dính bết vào khuôn mặt tinh xảo với hàng mi cong vút, đôi môi nhợt nhạt. Làn da vốn trắng bệch nay càng thêm tái xanh, chất dịch màu trời cứ thế trào ra khỏi cơ thể, thay cho máu. Nó không có mùi, và thật lạnh.

"Ngươi định làm gì? Nếu giết ta thì chưa chắc ngươi đã tìm được lối thoát."

Đó chính là thứ cuối cùng mà bà ta có thể trông chờ vào, hy vọng rằng nó có thể khiến cho chàng trai trước mặt này dao động, hy vọng rằng cậu ta sẽ tha cho bà. Những phát minh còn chưa hoàn thành, những thí nghiệm hẵng còn dang dở. Đúng rồi, mấy cái xác lần trước được ngâm trong bể chứa chẳng biết đã rã ra chưa nhỉ? Những con chip nhỏ sẽ được cấy vào nội tạng để thu lại toàn bộ quá trình phân hủy của cơ thể, một con chip khác sẽ được gắn vào tim, nó sẽ đếm từng nhịp, từng nhịp, cho đến khi quả tim ngừng đập.

Cho đến khi ngừng đập.

"Cũng chưa chắc tìm được lối thoát."

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ