Chương 64. Bà chúa tuyết

333 72 189
                                    

        Seishuu không biết bây giờ là mấy giờ.

     Cậu nhớ là cậu hôn mê, dường như cậu đã ngủ một giấc thật dài. Trong cơn mơ, cậu thấy mình chạy thục mạng giữa sa mạc rộng lớn, dưới đất trồi lên mấy con Lou Carcolh, một loại ốc sên lai với rắn và gọng kiềm sắc bén ngay bên miệng, cậu nhanh chóng tìm đường thoát khỏi nó, vừa hay đôi chân bước hụt một bước, cậu bị chuyển đến một căn phòng lớn. Thẩm phán gõ búa phán rằng cậu là người có tội, tiếng gào thét của linh hồn vang vảng đâu đây. Mọi thứ dường như sụp đổ khi mặt trời rơi xuống đất và thiêu đốt thế gian bằng sức nóng kinh người của mình. Có bóng người nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cậu, khẽ khàng kéo cậu về phía nguồn sáng phía bên kia.

        "Nào, mình về nhà thôi."

       Còn sau đó thì sao?

       Không còn sau đó nữa.

        Seishuu tỉnh dậy, cậu thoát khỏi giấc mơ nhập nhằng chằng chịt những mảnh vụn kí ức đó. Đầu cậu nhói buốt từng cơn, hai tay không ngừng day day hai bên thái dương hòng xoa dịu cơn đau cứ nhói lên không ngừng. Cậu cảm thấy từ phần bụng truyền đến một ngọn lửa, đúng vậy, bây giờ cậu đang rất nóng ruột. Vì điều gì? Seishuu cũng không biết nữa, nhưng linh tính mách bảo rằng cậu vừa quên đi một thứ vô cùng quan trọng.

        Cậu đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ được phủ bằng một lớp ga giường sạch sẽ thoang thoảng hương thơm của thảo mộc và mùi nắng mai dịu dàng. Mơ màng nhìn xung quanh, bàn học bằng gỗ được kê ở một góc, cửa sổ mở toang đón gió trời, rèm cửa tung bay, bên ngoài là nhành cây mà cậu không kịp nhớ ra tên gọi.

        Đây là phòng riêng của Seishuu.

        Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Cậu tự hỏi bản thân như vậy, nhưng não bộ không thể phân tích thông tin và đưa cho cậu một câu trả lời xác đáng. Nó trống rỗng, chẳng có lấy thứ gì bên trong.

       Cạch, cánh cửa dần mở ra. Seishuu theo thói quen lùi người về sau, tay cho vào túi quần chuẩn bị rút đũa phép, lạ thay, không có cây đũa phép nào ở đây cả. Chỉ có người, trước mắt Seishuu là một người con gái xinh đẹp như khóm hoa trắng tinh khôi, cô ấy cao hơn Seishuu một chút, mái tóc dài quá vai tùy ý xõa trên bộ áo sơ mi trắng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, khóe mắt cay cay. Đôi môi run rẩy bật ra một tiếng: "Akane...san."

        Cậu như nhớ ra được điều gì đó. Kí ức lũ lượt ùa về như một cơn sóng.

       Người kia là chị gái của cậu, người vốn dĩ đã mất trong vụ hỏa hoạn cách đây rất nhiều năm về trước.

        Người đáng lí ra đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

        "Có chuyện gì sao, Seishuu? Trông em lại quá." Akane lo lắng hỏi han em trai, đáp lại cô là vẻ mặt cứng đờ xen lẫn chút khó xử đến từ người đối diện. Ứng cử viên đến từ Beauxbatosn cật lực né tránh ánh mắt của người ấy, cậu không dám, hay nói đúng hơn là cậu không thể đối mặt với chị gái của mình trong khi tận sâu nơi đáy lòng, đống ngổn ngang vẫn chưa được tháo bỏ và màn đêm vẫn chưa được ánh sáng tỏ soi.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ