Chương 35. Ngày thứ nhất: Thoát khỏi mê cung (5)

519 84 269
                                    

Công việc của một tác giả chưa bao giờ dễ dàng. Đó là điều mà đa số mọi người đều biết, thử thách này được phỏng theo quá trình làm việc của một tác giả, vậy nên khi quan sát diễn biến cuộc thi, bọn họ càng thêm thấm thía công sức mà tác giả bỏ ra trong một chương rốt cuộc là lớn đến chừng nào.

Đầu tiên, từ một vạch xuất phát, bọn họ phải tự mày mò tìm ra lối đi cho riêng mình. Một mê cung cũng tựa như những ý tưởng nảy ra một cách bất chợt được xếp chồng chồng chất chất lên nhau, hỗn độn và không phân rõ hình dáng. Đương nhiên, một ý tưởng có thể biến đổi thành muôn hình vạn trạng, từ bình nguyên cho đến sa mạc, từ đầm lầy cho đến bãi cỏ xanh tươi, từ khối kiến trúc to như ngọn núi đến căn chòi nhỏ bên con sông cạn, chính vì vậy cho nên mê cung này mới không có một địa hình thống nhất nào. Theo suy đoán mà bọn họ rút ra sau mấy hồi vật lộn là vậy.

Chưa dừng lại ở việc xác định ý tưởng và hướng đi, một tác giả còn phải biết cách sắp xếp tình tiết, liên kết các câu chuyện lại với nhau sao cho thật phù hợp. Bằng những từ khóa mà bản thân thu thập được, các ứng cử viên phải vắt óc suy xem thử mình nên làm gì với nó. Luật của thử thách không cho phép bọn họ loại bỏ bất kì từ khóa nào, dù cho nó có vô lí đến đâu đi chăng nữa. Kisaki bảo rằng nó giống như khi bạn viết một câu chuyện tam đề, với ba từ khóa được đưa ra, bạn phải cố biến những từ khóa đó thành một câu chuyện hoàn chỉnh, mặc dù vốn dĩ bản thân chúng chẳng ăn nhập gì với nhau.

"Trời ơi là trời, hoa hồng thì biết liên kết với tiết canh kiểu quái gì bây giờ?!"

Izana ngồi bệt xuống đất vò đầu bứt tai, hình tượng gì gì đó đều vứt ra sau đầu. Bây giờ anh chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm ba cái thứ đó nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để biến mấy cái của nợ này thành một câu chuyện hoàn chỉnh có đầu có đuôi. Và nói thật nhé, nó khó còn hơn đi lên trời!

Con rối lại mang về cho Izana một mẩu giấy cùng với một trăm lẻ chín điểm tiếp theo, anh hí hửng mở mẩu giấy ra xem thử từ khóa bên trong là gì, thầm hy vọng nó sẽ đồng bộ với những từ trước đó và tuyệt đối đừng dính dáng gì đến tiết canh. Rất may cho Izana là nó không hề liên quan gì đến cái món máu sống ăn kèm với tía tô ấy mà là một từ khác sang trọng hơn nhiều, đó là từ "gà nướng bơ tỏi."

Gai, hoa hồng, cái bóng, máu, vương miện, kim cương và độc dược.

Nghe rất chi là gì và này nọ đúng không? Nghe hay lắm đúng không? Izana đã tưởng với những từ ấy thì việc tạo nên một câu chuyện về chúng sẽ rất dễ dàng.

Nhưng không, hiện thực đã vả vào mặt anh mấy cú đau điếng. Có cần phải quá đáng đến mức cho hai từ khỉ gió "tiết canh" với "gà nướng bơ tỏi" vào để phá đội hình không?

"Bây giờ mình bỏ cuộc liệu có còn kịp không ta." Izana âm thầm suy tính chuyện tương lai. "Chứ cứ kiểu này thì biết làm ăn thế nào được."

Một trong số rất nhiều nỗi khổ tâm của tác giả, đặc biệt là tác giả khi nhận viết theo yêu cầu, giờ Izana Kurokawa đã hiểu chưa?

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ