Chương 54. Rest (1)

509 80 231
                                    

       Thi xong rồi, Mikey cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn, điều đầu tiên mà cậu làm là đi tìm Draken cùng hội bạn. Đảo mắt một vòng từ đông sang tây, sau khi phát hiện Draken đang đứng chờ cậu ở dưới gốc cây cách đó không xa thì ngay lập tức, bằng một tốc độ thần kì mà con người không tài nào hiểu được, Mikey chạy thẳng về phía bên đó rồi nhào vào người Draken, khiến anh lảo đảo ngã người về sau.

        Draken thở dài nhìn Mikey đang ra sức dụi đầu vào lồng ngực của mình, không hiểu sao cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Anh đứng dậy vòng tay ra sau gáy cậu rồi nắm lấy mũ áo mà nhấc bẵng lên, động tác nhẹ nhàng như nhấc một đứa trẻ. "Mày phiền thật, đã bảo là cứ để tao đi đón cho là được rồi mà."

       "Tao tưởng mày đứng đó chờ tao nên tao mới chạy sang chứ bộ." Mikey cười cười ngẩng đầu lên nhìn Draken, từ góc độ này có thể thấy rõ sườn mặt của anh, vài giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời ban trưa, nhìn đẹp trai phết. "Tao không muốn mày tốn công nên chủ động đi tìm mày luôn còn gì, thấy tao tốt chưa?"

        "Ờ, tốt lắm, cảm ơn nhé." Thật ra Draken bảo Mikey chờ mình đến đón cốt là để cho cậu leo cây một lúc kia, bởi thế nên mới đứng ở đây để câu giờ này, anh âm thầm tạc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. Cơ mà nói gì thì nói thì bây giờ thì phải về thôi, Mitsuya và mọi người đang đợi bọn họ ở phòng làm việc dưới gốc liễu bên Hồ nước đen, lằng nhằng nữa cũng không tốt, không khéo đồ ăn sẽ hết mất.

         Ơ, nếu đã thế thì anh định câu giờ để làm cái khỉ gì? Câu trước câu sau vả nhau bôm bốp thế kia, nói anh là lươn cũng không sai đâu.

       Tình cờ thay, Izana và Kakucho cũng tiện đường đi về hướng bên này. "Hai người định đi đâu đây?" Anh hỏi, một tay dùng khăn lau sạch những vệt bẩn trên mặt và mồ hôi ở bắp tay, thi thoảng lại lầm bầm vài tiếng chửi thề, có vẻ như vụ hụt hẫng vừa rồi đã khiến anh cảm thấy khó chịu không ít.

       "Giờ em tính đi về phòng chung vui với mấy đứa bạn." Mikey lại câu hỏi của Izana bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, vì cậu không quan trọng chuyện thắng thua lắm nên không có đặt nặng chuyện đó quá, gỡ được mối hận là con rùa lề mề ở vòng một là cậu vui rồi. "Anh có muốn đi chung không?"

       "Thôi khỏi, cảm ơn." Izana khéo léo từ chối. "Anh mày cũng có hẹn nên là tạm biệt nhé, ăn xong nhớ chừa phần cho anh với."

        Gì ngang ngược vậy trời? "Mắc gì em phải chừa phần cho anh? Em ăn cùng bạn thì có liên quan gì đến anh đâu mà phải chừa phần?"

       Theo logic của Izana thì đó là vì Mikey đã mời anh, vậy nên phải có trách nhiệm chừa phần cho anh, nếu không muốn anh ăn cùng thì ngay từ đầu đừng có mời, mà đã mời là phải chừa phần. Mikey nghe xong thì chẳng biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào, thứ duy nhất phù hợp trong hoàn cảnh là câu: "Anh ngang như cua ấy."

        Mikey có nói anh như thế nào đi chăng nữa thì Izana cũng chẳng bận tâm đâu. "Nhớ để lại cho anh một phần đấy nhé, nhiều nhiều một chút, ít quá thì không được đâu."

       Nói rồi kéo tay Kakucho đi mất dạng, Mikey chưa kịp tiêu hóa gì, mãi một lúc sau mới ngớ ra, cậu bèn tức giận chửi đổng lên. "Izana đáng ghét! Đồ ngang ngược!"

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ