Chương 73. Dạ hội

504 74 146
                                    

Sau khi Seishuu dành một tiếng đồng hồ của mình để tháo bỏ một số nút thắt với Kokonoi thì cuối cùng, như đã nói, cậu cũng có thể có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Việc tiếp theo mà cậu cần làm đó chính là đến phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, bà Merryweather để bàn một số chuyện linh tinh mà có liên quan trực tiếp đến bản thân cậu. Kokonoi ngỏ ý muốn đi cùng nhưng bị cậu từ chối ngay tức khắc, lí do là vì đó là chuyện cá nhân, người ngoài không nên xen vào.

Gã định bảo là: "Hai chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, xa lạ cái nỗi gì." Nhưng lời nói chưa kịp thốt nên thành một câu hoàn chỉnh thì đã bị chặn lại. Seishuu không có nhiều thời gian để đôi co với gã, cậu ta hiếm khi cương quyết đến thế. Kokonoi thấy vậy cũng chỉ nhún vai cười trừ, thôi thì cậu muốn làm gì thì làm, tâm trạng gã đang rất tốt, không thừa hơi chấp nhặt ba cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì.

"Vậy khi nào mày xong? Để tao đến đón mày."

"Không biết nữa, nếu nhanh thì tầm ba mươi phút sau, còn không thì phải đến bốn giờ rưỡi chiều mới xong. Tao nghĩ sẽ tốn kha khá thời gian đấy, nên là cứ kệ tao đi. Khi nào xong thì tao tự về."

Kokonoi nhíu mày, đương nhiên là gã không đồng ý. "Vậy để bốn giờ ba mươi tao quay lại đón mày, mày định đi đâu? Đến phòng hiệu trưởng hả? Tao chờ mày ở hành lang gần đó nhé, bên cạnh bức tranh sơn dầu hình hội phù thủy wiccam, được không?"

"Tùy mày thôi, thích làm gì đó thì làm." Seishuu nhún vai, đã hơn năm phút trôi qua rồi, phải nhanh chân lên thôi. Để người ta chờ đợi là thất lễ lắm.

Vội nói lời tạm biệt rồi quay người chạy đi, Kokonoi cứ mãi nhìn theo bóng lưng Seishuu dần khuất, trên môi treo một nụ cười tủm tỉm nhìn như một thằng đần. Cái vẻ gian xảo thường ngày biến mất, trông gã dịu hơn đáng kể, mà cái vẻ ngơ ngẩn ấy khiến gã trông hơi ngu. Không nói quá đâu, mà có nói thì Kokonoi cũng chẳng thèm bận tâm. Gã vừa được hôn Seishuu đấy, như vậy là quá đủ niềm vui cho một ngày rồi.

Huống hồ chi hai người còn vừa giảng hòa.

Ngày hôm nay tuyệt vời quá đi ấy chứ.

"Để xem nào, bây giờ nên đi đâu đây nhỉ?"

Ngoài kia đang diễn ra một trận Quidditch nhỏ, chắc lại là đám người Dumstrang và bên Hogwarts kéo nhau bày ra đây mà, vừa kết thúc nhưng đồng thời, tiếng còi hiệu như báo hiệu cho một trận đấu mới. Thiết nghĩ đến đó tham quan chút cũng hay, trong lúc đó tranh thủ giết thời gian luôn.

Nghĩ vậy, đôi chân Kokonoi rảo bước trên con đường lát gạch bóng loáng dát đầy hoa nắng vàng ươm, dường như bầu trời lúc ba giờ bốn mươi ba phút trong hơn bầu trời của một tiếng lẻ mười chín phút vừa rồi.

Chắc đó là do con mắt của kẻ mang tình nên mới như vậy thôi.

Cái môn Quidditch bản tự chế của hội học viên năm thứ sáu trường Hogwarts là một sự kết hợp giữa bóng chuyền, bóng rổ và bóng chày, và bằng một cách thần kì nào đó, nó thừa sức khiến cho người ta mê mẩn. Có lẽ vì tính cạnh tranh cao và yêu cầu về việc phối hợp giữa cách thành viên trong đội khiến nó trở thành một thứ có thể gắn kết con người ta lại với nhau, một môn thể thao lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, nhiệt huyết và sôi động. Hoặc có thể là do bên Izana bị thua quá nhiều nên ai kia đâm ra cay cú, nhất mực phải chơi cho đến khi nào Dumstrang thắng thì thôi.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ