Chương 6. Buổi sáng của những kẻ xàm và giáo sư mới đến

1.1K 146 56
                                    

Những ngày tháng sau đó tựa như mùa anh đào nở hoa. Mọi thứ ngập chìm trong sắc thái của hoa anh đào, chìm trong bầu không khí êm ái, dễ chịu hệt như bước vào cõi tiên. Phải chăng đây chính là cảm giác của những kẻ đã có người yêu, Takemichi cũng không rõ nữa, nhưng cậu ta biết chắc chắn rằng đây chính là điều mà cậu hằng ao ước bao lâu.

Có người yêu, có bạn bè, đúng vậy, ở cái chốn xa lạ này chỉ cần có vậy thôi là mãn nguyện lắm rồi.

Từ vụ tỏ tình mà Takemichi kết than được với không ít bạn mới như Chifuyu Matsuno, Hakkai Shiba mặc dù cả hai không thân lắm, bạn thân của Hinata, Ema Sano, cùng hai đàn anh đàn chị năm trên là Mitsuya Takashi và Yuzuha Shiba.

"Ê, sáng bảnh mông ra rồi, dậy đi ông tướng, dậy cho tôi nhờ!"

"Thôi mà, cho ngủ thêm lát nữa đi."
Nói rồi, Takemichi vơ lấy cái chăn ở gần đó trùm kín người, cuộn tròn như một miếng sushi.

Lông mày Chifuyu giật giật. "Ông đã nói câu này tổng cộng năm lần rồi đó."

Lúc nào cũng thêm một chút nữa, lúc nào cũng thêm năm phút nữa, thế thì chắc đến sáu giờ năm mươi chín mới vác cái thân ra khỏi giường được.

"Peke J à, đến lúc nhờ cưng rồi đó."

Peke J là tên con mèo của Chifuyu, thay vì dùng cú hay ếch làm thú cưng thì cậu ta lại chọn một con mèo mun đem làm bạn đồng hành, thật kì lạ nhỉ. Nhưng dù sao thì cậu ta nuôi con mèo ấy từ hồi nào đến giờ, ban giám cũng không có ý kiến gì nên hẳn là không sao đâu. Mỗi tội không có cú chuyển thư thì khá là bất tiện.

Nhưng mà, không được mặt này thì còn có mặt khác, đâu phải tự dưng mèo được mệnh danh là chúa tể của cả thế giới đâu.

Peke J nhanh nhẹn chui vào trong tấm chăn trùm kín bưng của Takemichi, bước đi của loài mèo rất nhẹ, hầu như không hề phát một tiếng động thừa thãi nào (phát ra tiếng động kiểu quái gì khi thứ mà nó giẫm lên là một tấm đệm đệm cao su lót chăn bông nhỉ?) Sau khi Peke J chui vào trong đó được một lúc, Takemichi đã cuống cuồng phũ chăn nhảy bật xuống sàn. Mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, rối nhằng như tổ quạ, cộng thêm cái giọng khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy nữa thì ôi thôi, luộm thuộm để đâu cho hết.

"Chifuyu ơi...có con quái vật xuất hiện trong cái chăn của tôi..."

Takemichi run rẩy chỉ tay vào cái cục phồng phồng như quả núi nằm trên giường ấy. Chifuyu nghe vậy liền cười. "Ờ, nếu ông còn dậy trễ nữa thì chuẩn bị tinh thần để con quái vật kia cào nát cái bản mặt của ông đi." Đến đó thì hết đường đi chơi với Hinata nhé.

"Biết rồi mà." Takemichi bên ngoài thì miệng vẫn cười, bên trong nước mắt hai hàng đôi mươi. "Chifuyu, ông thật là độc ác."

"Ừm, tôi ác đấy, ai bảo không trả công cho tôi làm gì."

"Ông có làm cái con mẹ gì đâu mà bảo tôi trả tiền công?!" Vô lí, thật sự quá vô lí. Ngoài việc đứng nấp trong bụi cây hóng chuyện ra thì cậu ta và Mitsuya-san có giúp ích được gì đâu?! Bộ đồ cũng là sản phẩm của việc chạy deadline không kịp đó kia kìa.

[TR] Hogwarts kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ