Chúng ta từng mơ về rất nhiều thứ. Ta thả cho hồn mình lạc vào miền vô định xa xăm, không lối thoát nào dành cho ta. Ta tự hỏi liệu rằng mình có thực sự tồn tại? Câu trả lời rất rõ ràng, chỉ là không ai đủ tinh ý để nhận ra.
Mikey nhớ rằng mình từng mơ một giấc mơ rất lạ, nhưng cậu không nhớ là cậu đã mơ nó vào tối hôm nào. Mọi thứ thật mờ nhạt, cả kí ức lẫn cảm xúc, tất cả đều thật nhạt nhòa. Thứ duy nhất mà cậu có ấn tượng là tiếng súng oanh trời vang lên trong một khoảng khắc chớp nhoáng giữa khoảng trời thinh lặng. Mùi thuốc súng hẵng còn vương vấn đâu đây, Mikey biết đó không phải là khẩu súng thường dùng của mình. Khi sử dụng bùa hóa đũa phép thành vũ khí, những loạt đạn bắn ra thường là những cái bùa bị nén lại dưới dạng không khí, nếu có sử dụng đạn thì loại đạn đó phải là loại đạn đặc chế để có thể chịu được lực đẩy của nòng đạn, đồng thời gia tăng sát thương đối với những sinh thể dị thường không thể dùng các biện pháp vật lí để khắc chế. Còn khẩu súng kia, nó giống với những khẩu súng mà muggle thường dùng. Đó là một khẩu SIG Sauer P320.
"Dọn dẹp chỗ này đi, thật mất thời gian."
Cậu đã nói như thế, với cái vẻ lạnh lùng vô cảm mà cả đời, đừng hòng cậu để lộ ra. Cậu có vẻ mệt mỏi, sự chán nản và thù ghét xã hội ẩn hiện nơi đôi đồng tử đục ngầu như đáy vực Mariana. Đó không phải là cậu, không phải Mikey. Linh tính không ngừng thét gào, cậu muốn mình buông khẩu P320 này xuống nhưng tuyệt nhiên, không thể. Cậu không sao điều khiển được cơ thể này mặc dù linh hồn cậu đang cư ngụ bên trong. Và rồi, Mikey chợt nhận ra rằng mình chính là một khán giả đang dõi theo một vở kịch dài dai đẵng về cuộc đời khốn khổ của một ai đó không phải mình.
"Lô hàng kia vận chuyển đến đâu rồi?"
"Có kẻ to gan cản trở việc làm ăn của chúng ta, thưa boss. Tên này là một trong số những con gián mà đầu sỏ bên kia cài vào."
"Vậy à, giao lại cho tụi mày. Muốn làm gì đó thì làm đi, lần sau đừng sơ xuất như thế nữa. Làm cho kín kẽ vào."
Khi cậu dợm người quay bước bỏ đi thì cũng là lúc, tiếng gọi của Draken đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Cậu mở mắt một cách khó khăn, vẻ mặt bần thần nhìn vào đôi tay trước đó đã bị vấy bẩn. Rồi, cậu siết chặt tay thở hắt một hơi dài, mọi thứ bây giờ quá đỗi khó khăn.
"Mình vừa trải qua cuộc sống của ai vậy nhỉ?"
Vực Mariana là một cái rãnh nằm ở phần đáy của khu vực tây bắc Thái Bình Dương, nó được mệnh danh là rãnh đại dương nhất trên thế giới, đáy vực Mariana chạm đến tận cùng của vỏ trái đất, không có bất kì tia sáng nào có thể chiếu rọi khoảng không bên trong. Cũng như đôi mắt người trong mơ không có lấy một tia sáng, sự bất lực và tuyệt vọng của một linh hồn cặn kiệt đáng thương mãi mãi không nhận được sự cứu rỗi mới thật khiến người ta phải đau lòng.
"Đó là mình ư?"
Mikey lẩm bẩm, Draken vừa vặn nghe được. "Sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Hogwarts kí sự
FanficThể loại: BL, GL, BG, fanfic, ảo tưởng, ngọt ngào, Hogwarts AU. Có chứa yếu tố OOC. Nhân vật chính: Hinata, Chifuyu, Naoto, Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Shinichiro, Takeomi, Ema, Yuzuha,... Couples: TakeHina, Drakey, BajiFuyu, KokoInui, HanKisa, Ha...