Chương 4: Ăn bánh ngọt cũng thật buồn...

27.6K 2K 234
                                    

Trên đường đi, Tề Trừng vừa lo vừa sợ, cậu thật không biết nguyên chủ khi gặp cha mẹ thì biểu hiện như thế nào.

Hay là nói cậu bị đụng đầu nên giờ mất sạch trí nhớ rồi?

... Vậy thà nói rằng ăn nhiều cơm quá nên lú cái đầu còn hợp lí hơn đó!

Cún con đang một lòng muốn đi chơi bây giờ lại vô cùng trầm mặc, trong lòng hờn dỗi lo lắng về bát cơm của mình.

Ài, làm sao bây giờ...

Hay trước khi bị phát hiện ra có gì đó không đúng thì bây giờ cậu quỳ xuống làm nũng xin ông xã giúp đỡ có được không?

...

Xe chạy khỏi trung tâm thành phố, tiến vào Vịnh Thiện Thủy.

Vịnh Thiện Thủy là khu vực đã được khai phá gần mười năm, là nơi cao quý và xa hoa nhất. Vị trí cũng không phải xa xôi gì, nó chiếm cả một ngọn núi nhỏ, một bên là hồ nước, từ chân núi tiến lên là hàng loạt những tòa biệt thự. Biệt thự của nhà họ Tưởng nằm ở đỉnh trên cùng.

Nơi này dù có tiền cũng không thể mua được, chỉ có thể là hào môn chân chính mới có thể ở nổi. Như nhà họ Tề đây, một nhà giàu mới nổi như họ bình thường không có cách nào có thể tiến vào được nơi này, thế nên lời mời tham gia tiệc rượu này chính là cơ hội.

Từng chiếc siêu xe dần tiến vào tòa biệt thự tổ chức tiệc.

Tài xế hạ bàn đạp ra để Bạch Tông Ân có thể di chuyển xe lăn đi xuống. Tề Trừng xuống từ một bên khác, lúc này đang bị gió lạnh thổi cho run lẩy bẩy. Đến cậu cũng đã lạnh như thế rồi, thân thể ông xã lại không tốt làm sao có thể chịu được đây?

"Ông xã, anh có lạnh..." không?

Cậu chưa nói xong thì đã nhìn thấy trên người Bạch Tông Ân được đắp thêm một tấm chăn.

???

Sao trên người ông xã lại có được tấm chăn dày ấm thế kia chứ!?!?

"Không lạnh." Bạch Tông Ân lạnh nhạt trả lời.

Tề Trừng khóc khóc, tôi nhìn được rồi, đắp cái đấy thì anh lạnh kiểu gì được chứ...

Từ bên ngoài đến nơi tổ chức tiệc khoảng chừng mười mét. Tề Trừng vẫn đang ước ao dùng đôi mắt cún nhìn chằm chằm tấm chăn trên người Bạch Tông Ân. Vui sướng là của hai người nhưng cậu thì cái gì cũng không có...

Đáng thương, rét lạnh, đói bụng đói bụng.

Vì để dành bụng ăn tiệc, khi chú Quyền nấu vài món cho cậu ăn thì cậu đã nghiêm túc từ chối mà chỉ gặm gặm mấy miếng bánh quy, hiện tại đã sớm tiêu hóa hết sạch sành sanh.

Vừa lạnh vừa đói.

Tề Trừng bĩu môi, đi bên cạnh ông xã của mình, nhảy nhảy hoạt động để sưởi ấm cơ thể, vô cùng đáng thương nói: "Ông xã, bây giờ tôi giống cậu bé bán diêm lắm luôn!"

"... Cậu đã hai mươi tuổi." Bạch Tông Ân lạnh nhạt nói.

Đừng có ăn vạ như bạn nhỏ.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ