Lúc mang thai Phạn Phạn, Tề Trừng mập lên tận năm ký rưỡi, Phạn Phạn nặng ba ký sáu, thời điểm ra khỏi phòng mổ, cậu còn có chút phì phì, cân nặng thì mất đi rồi nhưng cậu vẫn trông có hơi mập giả một chút, cả người toàn là thịt thịt mềm mại.
Mãi cho đến khi ở cữ, chú Quyền nấu cơm quá ngon, còn cả canh trứng gà đường đỏ mà dì Trịnh làm nữa, nguyên một tháng, ngày nào cũng đều cơm canh không ngừng, và rồi đến cuối tháng mười, Tề Trừng đã mập lên gần ba ký, cộng thêm số dư mà Phạn Phạn để lại, cậu đã mập lên năm ký.
Nhưng dì Trịnh lại bảo cậu không có mập, còn gầy hơn lúc mới sinh xong nữa, khí sắc tốt biết bao.
Tề Trừng lập tức đi hỏi ông xã, Bạch Tông Ân tỉ mỉ quan sát cậu, cũng không nói qua loa mấy lời như em không mập, mà là nói: "Trừng Trừng, em cao lên rồi phải không?"
"Không thể nào, em cũng đã lớn như thế này rồi, sao còn có thể cao lên được nữa chứ."
Tuy rằng ngoài miệng Tề Trừng thì nói như vậy, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh vẫn có mấy phần mong đợi.
"Em sẽ đi đo xem!"
Sau đó lại xoành xoạch chạy xuống đi tìm chú Quyền, hỏi ông có thước đo hay không. Tìm thấy thước đo rồi cậu cũng không tự mình đi đo ngay mà lại cầm nó chạy đi tìm ông xã. Sau đó, Tề Trừng đạp chân lên một đầu của thước, một tay khác giữ lấy đầu dây còn lại kéo lên, cậu còn phải ngẩng đầu lên để xem, thật sự khó để đo chính xác được.
Bạch Tông Ân nói: "Trừng Trừng, lại đây."
Đến chỗ xà kép chữa trị.
Lúc mang thai, Tề Trừng đều dành thời gian để giúp ông xã chữa trị, nhưng kể từ khi nằm viện sinh Phạn Phạn rồi trở về nhà đến nay, vì bụng cậu có vết thương nên không thể mệt nhọc được nữa, lại còn buồn ngủ nhiều hơn. Cậu muốn cùng tập luyện với ông xã, nhưng ông xã lại nói mình sẽ dời thời gian tập luyện chữa trị lên sáng sớm.
Mỗi lần Tề Trừng rời giường là đã thấy ông xã tự mình chữa trị xong xuôi.
"Ông xã!" Khi ấy, Tề Trừng Trừng còn chưa kịp tức giận thì đã bị ông xã kéo đến ôm vào trong ngực.
Bạch Tông Ân hôn lên má thiếu niên, nói: "Ngoan, nếu như anh ngã, anh biết em sẽ đến đỡ anh."
Em không có đỡ đâu. Tề Trừng muốn mạnh miệng cãi, nhưng cậu biết mình nhất định sẽ đỡ lấy anh.
Ông xã cũng là vì lo lắng cho vết thương ở bụng của cậu mà thôi.
"Anh sẽ cố gắng để không ngã xuống, sẽ không phải vất vả như thế." Bạch Tông Ân biết tại sao thiếu niên lại cứ muốn chữa trị cùng anh, cậu sợ anh quá liều mạng. Thế nên anh đã hứa với cậu.
Một tháng sau đó, Tề Trừng không còn đi chữa trị cùng ông xã nữa, vì cậu tin lời anh nói.
Ông Lâm nói đợi đến khi cậu sinh xong là ông xã đã có thể đứng lên rồi, sao bây giờ vẫn chưa vậy chứ.
Tề Trừng nói thầm trong lòng, không dám thốt lên thành tiếng, cậu sợ mình mang đến áp lực cho ông xã, không sao cả, cứ từ từ thôi, cơm ngon thì không sợ trễ. Tề Trừng tự nói với mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
Lãng mạnSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...