Đến gần rồi, Tề phu nhân mới thấy rõ được bộ dáng lúc này của con lớn nhất, làm bà ta không khỏi kinh diễm.
Tóc tai nhuộm thành màu nâu đậm, hình như cũng được tạo kiểu, trông vô cùng ngoan ngoãn. Đứa nhỏ mặc một thân âu phục màu yến mạch, làm bật lên được hương vị tuổi trẻ, bên trong là áo sơ mi vô cùng xinh đẹp. Tề Trừng đứng đằng kia như một bé ngoan, trong nháy mắt bà ta bỗng nhớ lại dáng vẻ của cậu khi còn bé.
Khi ấy, mỗi lần Tề phu nhân dắt con trai đi dạo phố thì ai ai cũng khen bà có phúc, có con trai đẹp như một tiểu vương tử vậy.
Cao quý, xinh đẹp hệt như búp bê Tây Dương.
Loại ấn tượng này quá lâu rồi nhưng Tề phu nhân lại cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bà ta không biết tại sao viền mắt của mình có chút ướt, cúi đầu ấn ấn xuống khóe mắt, vừa ngẩng lên thì đã thấy chồng mình đi đến phía bên kia rồi.
"Tiểu Trừng." Tề Bằng gọi đứa con lớn của mình, khách khí cười chào hỏi: "Tưởng đại thiếu, Bạch tiên sinh."
Lần trước ở tiệc rượu của Vương gia, Tưởng Chấp rời đi khá sớm nên cũng chưa từng gặp mặt vợ chồng Tề gia, bây giờ hắn thấy đối phương bắt chuyện tựa như quen nhau rất thân thiết thì không khỏi quay đầu nhìn về phía anh dâu.
Tề Trừng nhấp môi dưới, gọi: "*Cha."
Xưng hô baba thật sự quá thân mật, Tề Trừng không làm được.
Cha cũng đúng, chỉ là cách gọi có hơi xa cách chút.
Tề Bằng cũng biết mình với đứa con lớn này không thân thiết gì cho cam, đặc biệt là lần trước ở tiệc rượu đã thẳng thừng khóa thẻ của cậu, cho nên ông ta cũng không muốn cứu vãn thêm gì tình cha con này.
Sau đó thì Tề phu nhân cũng mang Tề Hạo tới đây.
"Mẹ, em trai." Tề Trừng chào một tiếng.
Nhìn qua thì bầu không khí trông rất tốt, tất cả mọi người đều giống như đang cười, thế nhưng Tưởng Chấp có thể nhìn ra được sự lúng túng giữa họ. Quan hệ của anh dâu với người nhà làm sao thế này.
Nhưng dù gì đi nữa thì nơi này cũng không đến lượt hắn nói chuyện, Tưởng Chấp nể mặt anh dâu nên cũng chào một tiếng chú, dì với hai người Tề gia.
Hai vợ chồng thấy vậy thì cười rất vui vẻ, người ngoài không biết còn tưởng đâu Tưởng Chấp mới là con lớn của bọn họ.
"Trừng Trừng, lại đây."
Bạch Tông Ân kéo lấy tay của thiếu niên lại rồi nghiêng đầu nói:
"Em đẩy tôi vào trong."Tưởng Chấp vô cùng sửng sốt, trong lòng chua xót.
Anh trai thế mà còn để anh dâu giúp đẩy xe lăn ư...
"Dạ được, ông xã." Tề Trừng cũng không muốn ở đây tán gẫu khách sáo qua lại, nhanh chóng đẩy ông xã đi vào.
Việc tiếp đón Tề gia liền vất lại cho Tưởng Chấp.
Biệt thự của Tưởng gia vô cùng lớn, đêm nay dùng phòng khách ở lầu một làm nơi tổ chức tiệc, cả sảnh được trang trí theo kiểu châu Âu rất cách điệu, đèn treo bằng thủy tinh, lộng lẫy xa hoa, góc phía đông trong sảnh mời một đội nhạc cụ dây và hơi đến diễn tấu, các anh phục vụ trẻ tuổi mặc đồng phục bưng khay rượu tới lui, bốn phía cũng có những buffet bánh ngọt do đầu bếp năm sao làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
عاطفيةSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...