Bữa sáng ăn cháo cá và đồ chiên do chú Quyền làm, là bánh nhân miến dưa chua.
Đêm hôm qua Tưởng Chấp lén lút ôm máy chơi game của anh dâu chơi đến rạng sáng, sau đó ôm cháu trai Chó ngốc ngủ đến bây giờ, nếu là bình thường ở căn nhà kia, hắn tuyệt đối sẽ không dậy sớm như vậy, đừng nói là ăn sáng, có khi ngủ qua giờ cơm trưa luôn.
Mà mỗi lần đến nơi này của anh trai, mặc dù là ngủ lúc nào cũng được nhưng khi đến bữa thì nhất định phải ăn.
Khẩu vị của Tưởng Chấp giống với anh hắn, đều là kiểu dạ dày Trung Quốc, không hề giống với bữa sáng phương Tây ở nhà hắn. Chú Quyền nấu ăn rất đỉnh, từ món ăn thường ngày đến đồ ăn vặt, tất cả đều là sở trường của ông.
Bánh dưa chua này có vỏ bên ngoài được chiên giòn rụm, bên trọng thì đầy ụ nhân, phối hợp cháo cá thanh đạm, hương vị thật sự rất tuyệt.
"Anh con với anh dâu chưa xuống ạ?"
Tưởng Chấp nuốt nước miếng, hưng phấn nói: "Để con đi gọi hai người họ."
Chưa nói xong đã chạy mất dạng.
Chú Quyền cầm xẻng nấu ăn, ngăn cũng không kịp: "Tên nhóc này đừng có quấy rối đứa nó chứ."
"Anh ơi, anh dậy chưa?"
Tưởng Chấp gõ cửa cốc cốc hai tiếng, vì phòng cách âm rất tốt nên hắn chỉ có thể cao giọng gọi: "Chú Quyền nấu xong cháo rồi đó anh. Em vào được không?"
Cửa phòng mở ra.
"Anh, anh dâu? Cậu... Cậu... Sao cậu lại đi ra từ phòng của anh tôi?" Tưởng Husky thấy người mở cửa là Tề Trừng, bị hù cho lắp ba lắp bắp.
Tề Trừng vẫn đang một đầu tóc xoăn rối bù, duỗi tay phất phất, biểu hiện ra chút xíu khí chất của một anh dâu.
"Anh cậu còn đang rửa mặt, đừng có quấy rầy, đi xuống trước đi."
Oa ha ha, mười phần bộ dáng anh dâu luôn!
Vui vẻ ghê.
Tưởng Chấp thế mà thật sự nghe lời quay người đi, đầu óc hỗn loạn đi xuống lầu một, vội vàng hỏi: "Chú Quyền, anh con với anh dâu đều..." Sắc mặt hắn có hơi đỏ lên, lén lút nhỏ giọng: "Đều ngủ chung ạ?"
Không thể nào.
Tuy rằng hắn có thể nhìn ra được anh hắn có hơi để ý đến anh dâu, nhưng mà, phòng ngủ của anh hai đến hắn còn chưa bao giờ được ngủ lại đâu.
"Đúng vậy." Chú Quyền cũng không ngừng lại việc đang làm, rất tự nhiên mà nói: "Hai người ngủ chung là bình thường."
Tưởng Husky: Thế giới này vứt bỏ mình rồi.
Chó ngốc chạy cộc cộc trong nhà, Tưởng Husky bị vứt bỏ ủ rũ ngồi xuống đưa tay ra ôm lấy nó xoa xoa: "Ngơ ngác vẫn là tốt nhất."
"Tôi có một người ba tốt tốt tốt tốt tốt." Âm thanh điện tử vô tình của Chó ngốc vang lên.
Sau mười phút, người đã đến đông đủ.
Tưởng Chấp muốn nói lại thôi, vừa định mở miệng hỏi thì lại nuốt trở lại, nhìn qua biểu tình trên mặt rất kỳ cục. Bạch Tông Ân biết hắn đang xoắn xuýt cái gì, vừa rồi Tưởng Chấp tới gõ cửa anh cũng có nghe thấy, anh biết Tiểu Chấp hiểu lầm, nhưng dù vậy anh cũng không lên tiếng giải thích mà chỉ nói: "Ăn cơm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
RomanceSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...