Chương 67: Ông xã và tui nhặt được một Tiểu Chính Thái này

13.4K 905 40
                                    

"Đi vào từ cửa sau đi."

Tề Trừng ngồi trên đùi ông xã, giống như lính trinh sát, thò đầu vào thăm dò tình huống bên trong.

Cũng may, chú Quyền với dì Trịnh đều đang ở trong bếp.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại chỉ huy ông xã lén lén lút lút đi lên lầu, nếu không thì lỡ chú Quyền hỏi sao lại về sớm như vậy, không ăn cơm dã ngoại sao thì cậu cũng không thể nói là mình phải đi về cosplay mèo nhỏ được...

Nghĩ đến mèo nhỏ, mặt Tề Trừng lại đỏ lên, ôm lấy cổ ông xã.

Bạch Tông Ân chiều theo hành vi "lén la lén lút" của thiếu niên, hai người lên lầu hai rồi trở về phòng ngủ, vừa vào phòng, thiếu niên đã vội vàng nhảy xuống, nói: "Ông xã, anh chờ em một chút, em có mang mèo nhỏ theo!"

Có thể nói là thiếu niên của anh vô cùng có tầm nhìn xa‌. Lần trước đi tắm suối nước nóng, thiếu niên cũng mang nó theo‌.

Bạch Tông Ân bật cười, ngoài miệng nói: "Được."

Ầm ĩ đến tận khi trời sập tối, chú Quyền ra sân sau tìm người, vừa nhìn đã thấy không còn một ai, trong nhà cũng không có, dì Trịnh sốt ruột, hỏi ông rằng có muốn lái xe đi tìm xung quanh không, không chừng hai người đã đi ra ngoài tản bộ.

Nơi này rất lớn, bình thường ra ngoài phải dùng đến xe mới được.

"Trước tiên đừng đi ra ngoài, để tôi lên lầu xem một chút, hay thôi, gọi điện thoại đi vậy." Chú Quyền gọi đến số điện thoại cố định ở phòng ngủ lầu hai.

Với tính cách của Tông Ân, dù có là ban ngày đi nữa thì cũng không thể cứ như vậy mà dẫn Tiểu Trừng đi ra ngoài được. 

Điện thoại vang lên bảy, tám hồi chuông rồi mới kết nối được, chú Quyền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, con với Tiểu Trừng xuống dùng cơm... hay là để chú mang lên?"

"Được rồi, vậy mấy đứa xuống đây đi, không cần gấp."

Kết thúc trò chuyện, chú Quyền nói với Tiểu Trịnh: "Trước tiên đừng vội múc canh, cứ để lửa nhỏ cho nóng một lúc đã."

Bên trong gian phòng tại lầu hai, trên sàn nhà bày tán loạn các thứ như tai mèo lông xù, đuôi mèo, cùng một chiếc váy ren ngắn màu hồng... Tề Trừng ngồi trong lòng ông xã ôm lấy ly nước, bộ dáng mềm nhũn không còn tí sức lực, hai mắt còn ánh nước, khóe mắt hồng hồng, lúc này  đang dựng thẳng lỗ tai nghe ông xã nói chuyện điện thoại: "Ông xã, chú Quyền nói gì vậy?"

"Gọi chúng ta ăn cơm, chú ấy không có phát hiện." Bạch ‌ Tông Ân biết thiếu niên muốn hỏi cái gì.

Trưa nãy ở trong phòng thì hành động lớn mật, hệt như muốn lật cả trời lại vậy, cái gì cũng không sợ, vậy mà bây giờ lại thẹn thùng nhút nhát thế này đây.

Tề Trừng vừa nghe vậy liền thở ra một hơi, ừng ực ừng ực uống nước, vừa nãy cậu không nhịn được mà kêu ra tiếng, bây giờ cổ họng có chút khô. Bạch Tông Ân nhìn đến môi thiếu niên, ánh mắt từ từ dời xuống, cổ của thiếu niên trắng nõn, bên trên là một chuỗi dấu hôn kéo dài xuống tận dưới, tất cả đều là do anh làm.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ