Mình muốn tổ chức lễ cưới như thế nào sao?
Trước đây, Tề Trừng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cậu chưa bao giờ yêu ai, lại luôn mang trong mình một loại cảm giác bất an, lúc nào cũng cảm thấy bản thân đã mất đi chức năng "yêu một người", nhất định sẽ độc thân cả đời.
Lúc người lên kế hoạch lễ cưới thảo luận với cậu, đầu óc Tề Trừng có chút trống rỗng, nhưng đối phương cũng không sốt ruột, hỏi cậu thích kiểu như thế nào, Trung Quốc, phương Tây, phong cách các kiểu, còn để lại một vài tấm chụp của những lễ cưới trước đó để cậu xem rồi tìm cảm giác.
"Ông xã ơi, có bao giờ anh nghĩ đến lễ cưới sau này của mình sẽ như thế nào không?" Người nào đó vừa mới được dỗ ngủ, trên thực tế là chỉ giả vờ giả vịt nhắm hai mắt lại rồi suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy hưng phấn, lén lén lút lút xoay người nhào vào lòng ông xã, nghịch ngợm gây sự thơm thơm lên cằm của anh.
Bạch Tông Ân mở mắt, hai mắt hoàn toàn tỉnh táo, cũng chẳng có bao nhiêu buồn ngủ.
Hiển nhiên là chồng chồng hai người đều không ngủ.
Bạch Tông Ân cúi đầu hôn lên đỉnh đầu thiếu niên, mở ngọn đèn bên giường lên. Ánh sáng đèn ngủ hơi hướng cam cam, hình ảnh tia sáng như được bao phủ thêm một lớp lụa trắng mềm mại, chiếu sáng lên khuôn mặt của đôi chồng chồng trẻ tuổi trên giường.
"Chưa từng nghĩ tới."
Tề Trừng hơi ngẩng đầu lên, tóc xoăn chạm nhẹ đến bên môi Bạch Tông Ân, Bạch Tông Ân khẽ cười, dùng cằm nhẹ nhàng đặt trên đầu thiếu niên, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.
"Em cũng vậy!"
Giọng nói thiếu niên mang theo hưng phấn, một vẻ mừng rỡ "thì ra em với ông xã cũng có điểm giống nhau."
Trong lòng Bạch Tông Ân lập tức mềm thành một mảnh, lại hôn một cái nữa lên đỉnh đầu xoăn xoăn của thiếu niên rồi nói: "Em vừa rồi không ngủ, có nghĩ tới cái gì chưa?"
"Ông xã, sao anh biết em có nghĩ tới thế!"
Ông xã của cậu đúng là thông minh nhất quả đất!
Quả là xứng đôi vừa lứa với tên heo ngốc như cậu đây! Tuyệt phối!
Tề Trừng rất tự hào nghĩ, sau đó tràn đầy phấn khởi nói: "Em muốn có màu đỏ, màu sắc vui vẻ tươi tắn. Xe hơi nhỏ của em là màu đỏ, bánh cầu hôn của em cũng có màu đỏ, màu đỏ chính là vận may."
Cún con thỉnh thoảng lại hay mê tín. Jpg
Bạch Tông Ân đáp lại một tiếng được, bị thiếu niên bám lên người, trong lồng ngực giống hệt như có một tên nhóc đáng yêu hoạt bát, anh không nhịn được mà hôn lên trán cậu.
"Ông xã thì sao? Anh muốn như thế nào?"
Bạch Tông Ân ôm lấy thiếu niên trong lòng, nghĩ một chút rồi nói: "Anh muốn có lá phong đỏ."
"Vậy chúng ta sẽ bố trí nơi đó có thật nhiều lá phong đỏ luôn." Tề Trừng biết ông xã nói đến cái gì. Trước khi ba anh qua đời, mẹ anh đã muốn lên núi để ngắm lá phong đỏ, anh đã chờ đến cuối tuần để được ba mẹ dẫn đi. Nhưng cuối cùng ba của anh lại không còn cơ hội để xem nữa, và cũng vào một mùa thu cuối năm với những lá phong đỏ rực trên núi, mẹ của anh đã một đi không trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
RomanceSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...