Chương 66: Ông xã, em cũng có màu hồng nhạt á!

14.5K 904 80
                                    

Chứng cứ giao lại cho ông xã, anh nói rằng để anh xử lý.

Tề Trừng vùi trong lòng ông xã, nghiêng đầu, tròn hai mắt nhìn anh. Bạch Tông Ân biết thiếu niên lo lắng ‌cho mình, anh nói: "Anh sẽ chú ý an toàn, tra thật kỹ."

Thiếu niên gắt gao bám lấy anh, Bạch Tông Ân cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu.

Thật ra, dù có chứng cứ đi nữa thì tập đoàn Tưởng thị cũng sẽ không ngã được, tội lỗi của Tưởng Kỳ Phong cũng sẽ được người ta rửa đi từng tầng từng tầng một, thời gian dần trôi, dư luận tẩy trắng, tư bản cùng tiền tài, còn ba mẹ của anh đã từng chịu phải đau khổ như thế nào, người ngoài sao có thể biết được đây?

Nhóm cư dân mạng gọi Tưởng Kỳ Phong là ba ba. Giới chính trị và những người đứng đầu ngành thương mại của Danh Thành đều có quan hệ tốt với ông ta.

Thân thể trong lòng truyền đến một cỗ ấm áp, nét tàn độc trong đáy mắt Bạch Tông Ân lập tức tiêu tan, nghĩ lại về thủ đoạn của "bản thân mình trong tiểu thuyết". Trong đó, anh không cần đến công bằng của pháp luật, muốn tự tay mình khiến cho Tưởng Kỳ Phong nợ máu phải trả bằng máu.

Lần này có thiếu niên, Bạch Tông Ân muốn trở thành "chính nghĩa" trong lòng cậu.

"Ngoan. Mau ngủ đi." Giọng điệu Bạch Tông Ân mềm mại, cúi đầu hôn nhẹ lên người quan trọng nhất đời mình.

Chuyện sau đó như thế nào, Tề Trừng cũng không biết, nhưng cậu lại nhớ kỹ một chỗ... tòa nhà Hối Hải. Lén lút lên mạng kiểm tra, tòa nhà Hối Hải nằm ở khu Hương Sơn, là một toàn nhà cũ kỹ, hơn một thập kỷ trước nó được coi là "lâu đài thương mại", bên trong có cửa hàng, bán vàng bạc, trang sức các thứ, và còn có cả ngân hàng nhân dân.

"Ngân hàng nhân dân nhất định có vấn đề."

Tề Trừng dùng cái đầu nhỏ đã cày qua mấy quyển tiểu thuyết trinh thám suy luận, lặng lẽ nói với ông xã.

Bạch Tông Ân sờ sờ mái tóc xoăn của thiếu niên, có hơi dài, anh nói: "Anh sẽ đi điều tra thật kỹ." Sau đó lại chuyển đề tài: "Tóc có hơi dài rồi, anh cắt cho em được không?"

"Ông xã biết sao?" Tề Trừng kinh ngạc, lập tức vội vội vàng vàng nói: "Không không, cũng không liên quan, anh cứ tùy tiện làm, em sao cũng được hết."

"Chúng ta đến phòng ăn đi? Em đi tìm kéo với lược, cả một cái áo cũ nữa." Tề Trừng nói gió chính là mưa.

Đang muốn chạy đi thì bị ông xã lôi lại, ngồi lên chân anh.

Bạch Tông Ân ôm lấy thiếu niên rồi nói: "Không ‌ngại tay nghề non nớt của anh thì anh có thể phục vụ Tề tiên sinh cả một ngày, cho nên Tề tiên sinh không cần vội vã, cứ từ từ mà đi."

Còn tặng kèm một cái hôn cho Tề tiên sinh nữa.

"Được không Tề tiên sinh?"

Tề tiên sinh Tề Trừng Trừng: ... gật đầu như gà mổ thóc, được được được hết.

Sau đó cả hai đi tìm vài cái áo không mặc nữa, trên đùi Bạch Tông Ân đặt một cái kéo và một cái lược, Tề Trừng tìm đến một cái ghế đẩu nhỏ, ngồi ngay ngắn lại rồi tự mình choàng khăn qua cổ.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ