Chương 22: Ông xã phải sống lâu trăm tuổi để có thể ăn bám lâu thật lâu

21.4K 1.8K 116
                                    

Tề Trừng khóc rất lớn, nghe vô cùng đau lòng, giống như chó con gâu gâu gâu vậy.

Cậu khóc mệt rồi thì giờ bắt đầu sụt sịt.

Bạch Tông Ân vốn đang mềm lòng, bây giờ lại cảm thấy buồn cười, anh cầm khăn giấy đưa tới. Tề Trừng vẫn cứ gâu gâu khóc, dùng khăn giấy tùy tiện lau một chút, sau đó lại thấy bi thương vô cùng, rồi tiếp tục khóc, cứ cầm khăn giấy lau lung ta lung tung trên mặt.

Bạch Tông Ân không nhìn nổi nữa, rút thêm khăn giấy ra rồi chậm rãi lau sạch nước mắt cho gương mặt lem luốc của cún con.

Hai mắt cậu đỏ hồng, mí mắt cũng sưng lên, may là mắt to nên trông cũng không quá khó coi.

"Tôi còn chưa có chết..."

"Không được nói, không được nói, anh phải sống lâu trăm tuổi." Tề Trừng nghẹn ngào mau mau che kín miệng ông xã.

Mới từ bệnh viện về mà lại nói cái lời xúi quẩy gì vậy chứ.

Tay của thiếu niên rất ẩm ướt, dính nước mắt của chính mình, giờ lại chạm lên môi của anh, vốn dĩ phải chán ghét, thế nhưng Bạch Tông Ân lại nhẹ động môi dưới, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, nguyên tắc giới hạn của căn bệnh sạch sẽ kia trong anh lúc này lại có chút mơ hồ.

"Không được nói lung tung."

Thiếu niên nói vô cùng nghiêm túc, đôi con ngươi được nước mắt giội rửa qua, rất đen rất sáng, vừa nhìn đã cảm thấy đẹp đẽ.

"Hức ~ "

Tề Trừng nấc một cái, sau đó thì nấc đến không thể dừng lại được.

Cún con tội nghiệp khóc đến nấc cả lên, cảm thấy ngại ngùng hết sức nên che miệng lại, gương mặt khóc đến đỏ đỏ hồng hồng, mí mắt cũng sưng hết cả, có mấy phần đáng thương và đáng yêu, dáng vẻ như là đang đợi chủ nhân xoa đầu động viên vậy.

Bạch Tông Ân đưa tay xoa nhẹ lên một đầu tóc xoăn của thiếu niên.

Quả nhiên cảm giác rất mềm.

"Lại mê tín giống chú Quyền rồi."

Đúng lúc chú Quyền đang bê canh đi tới, vừa nghe vậy liền nói: "Sao lại là mê tín được chứ, cái này đáng tin lắm!"

Tề Trừng hóa cún con ở bên cạnh gật đầu.

Đúng rồi đúng rồi, đáng tin lắm!

Ông xã sống lâu trăm tuổi, vậy cậu cũng thể ăn bám lâu thật lâu!

"Tiểu Trừng đến đây uống cái này kẻo khàn cổ họng mất, là lê tuyết chưng đường phèn đấy." Chú Quyền đưa chén tới: "Cẩn thận nóng, con thổi một tí đã."

Ông cũng không ngờ đứa nhỏ này lại có thể khóc đến như vậy, khóc đến long trời lở đất, nhưng như thế cũng có chút thân thiết, Tiểu Trừng khóc như vậy là bởi vì thật sự lo lắng cho Tông Ân, sợ rằng sẽ hại Tông Ân, điều này nói rõ Tông Ân rất quan trọng trong lòng Tiểu Trừng.

Chú Quyền đặt đồ trong tay xuống, thấy sắc mặt thẹn thùng của Tề Trừng thì bèn rời đi.

Việc dỗ dành Tiểu Trừng vẫn nên để cho Tông Ân đi thôi.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ