Tề Trừng Trừng khiếp sợ nhìn ông xã, còn chưa kịp hỏi liệu suy nghĩ của mình có phải hay không thì trong cửa đã có người bước ra, Triệu Trác từ xa xa hô to chào hỏi: "Mấy cậu đến nhanh thật đấy!" Vừa nói vừa đi tới, cười ha ha: "Lần đầu tiên tới chỗ tôi, chúng ta từ từ đi dạo trước xem nhé?"
Đúng là xem nhà trước thật này.
Triệu Trác nhiệt tình mời thì khó mà từ chối, thế là bọn họ liền đi dạo một vòng.
Hai bên hành lang được sơn hoa cúc trúc mai lan, hai bên vách tường trái phải là gỗ được chạm trổ hoa văn, phù hợp với hình tứ quân tử trên đỉnh. Dọc đường đi, Triệu Trác nói: "Nhìn không tệ đúng không? Căn này được mua hơn năm mươi năm trước, khi đó cũng đáng giá lắm đấy, huống chi là công sức tu sửa lại. Thợ mộc bây giờ không có tay nghề thế này đâu, nước sơn phải được pha chuyên môn, còn bức tranh này nữa, nó từng được chủ nhà là Đại trạng nguyên tự tay vẽ ra..."
"Xem xem, tao nhã biết bao."
Tề Trừng cảm thấy đúng là rất xinh đẹp tao nhã, giống như tham quan vương phủ ở thủ đô khi trước vậy.
Danh Thành cũng có lịch sử, đã từng là cố đô của sáu triều đại, mặc dù triều đại không nhiều nhưng tất cả đều có lịch sử kinh tế hùng mạnh, là những quốc gia thịnh vượng. Khu vực Triệu Trác ở còn chưa tính là ở trong hoàng thành... mà trong hoàng thành thì bạn đừng nghĩ đến việc mua, đó đều là di sản quốc gia cả.
Những nhà cũ thế này đều là trạch viện dưỡng lão của các đời văn nhân nhã sĩ hoặc là quan viên triều đình sau khi về hưu. Những viện này có chủ được truyền từ đời này sang đời khác, trong thời gian đó cũng trải qua các thay đổi của triều đại, chiến tranh rồi nạn đói, chủ nhân cũng thay đi đổi lại, đến khi nước Hoa thành lập, những viện có chủ thì để yên, không có chủ thì quốc gia thu lại, bán đi. .
Khi đó đất nước nghèo đói, khắp nơi đều phải xây dựng bố trí cái mới, nhưng mà những kiến trúc truyền thống thì vẫn phải bảo vệ, được bán đi với điều kiện tiên quyết là không thể tu sửa nhiều, phải giữ nguyên hiện trạng ban đầu, việc sửa chữa này là một khoản tiền lớn, và sửa mà không có thay đổi thì chẳng khác gì đốt tiền. Điều kiện này đã khiến phần lớn nhiều người rút lui.
Lúc trước, có thể mua được những viện này đều là mấy đại gia rảnh tiền, theo đuổi sự "thanh cao sang quý" của nơi này. Trước đây nó đều là nhà của quan viên dùng để tô bóng mặt mũi của mình.
Tề Trừng nghe cậu của Tiểu Chấp nói này nói kia như thuộc lòng thì cũng gật đầu theo, đồng thời cũng cảm thấy người mua nhà bỏ ra một số tiền lớn để giữ gìn cũng rất tốt.
Hai hành lang trái phải đều trực tiếp xuyên qua sân sau, đây là sân ba ra ba vào, đại khái là hình chữ "目"
"Bình thường tôi hay ở sân thứ hai, sân phía trước cũng để không, có đôi khi ngày tết là bọn nhỏ sẽ quay về ở, chỗ rộng nên có thể ở thoải mái lắm."
"Tới đây đi, bên này yên tĩnh."
Đến sân giữa, vừa nhìn đã biết là có người thường xuyên ở đây, bốn gốc có trồng cây hồng, còn có vại Thái Bình*, bên trong vại có lá sen, chẳng qua là vì đang mùa đông nên đều khô héo hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
RomanceSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...