Chương 92:

6.8K 515 31
                                    

"Bắn pháo hoa rồi!"

Tề Trừng mặc áo khoác vào cho Nga Tử, thuận tay sờ sờ túi thêu bé trâu của nhóc, bên trong nhét đầy tiền lì xì mà chú Quyền tặng, nhiều đến mức lộ một nửa ra ngoài.

"Phạn Phạn, ba giữ cái này cho con nha?"

Tề Trừng móc bao lì xì ra huơ huơ trước mặt Nga Tử. Phạn Phạn lập tức vui vẻ cười, vẫy tay lại với cậu, a a nói chuyện. Tề Trừng gật đầu: "Được, yên tâm giao cho ba! Ba sẽ giữ kỹ cho con!"

Lộ Dương ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy ngốc bạch ngọt móc sạch sẽ hai túi đầy bao lì xì của Phạn Phạn.

"Anh có chắc là giữ giúp Phạn Phạn không?" Cuối cùng Lộ Dương vẫn không nhịn được mà hỏi.

Tề Trừng Trừng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Dĩ nhiên rồi, em nghĩ anh là loại ba lấy tiền lì xì của Phạn Phạn tiêu xài lung tung hả?"

Phạn Phạn nằm trong xe đẩy cũng a a nói chuyện, trông vô cùng tin tưởng ba nhỏ.

Lộ Dương: ...

Tề Trừng gấp bao lì xì lại rồi nhét kỹ vào túi mình, cậu mặc áo khoác nhung cho Nga Tử, sau đó tất cả mọi người ra ngoài sân bắn pháo hoa!

Khu phố đêm nay rất náo nhiệt, ánh đèn lấp lánh, ngoài cổng còn có một đám trẻ con kéo nhau đạp xe đạp, lái xe đồ chơi, xe ba bánh la hét chạy tới chạy lui.

"Tớ là nhất!"

"Tớ lái nhanh nhất, các cậu không thắng được tớ đâu."

"Tớ nhanh nhất tớ nhanh nhất."

Mấy bạn nhỏ mang lòng hiếu thắng, giọng điệu thốt lên đều vô cùng vui vẻ.

Phạn Phạn ngồi trong xe đẩy trẻ em, dưới ánh đèn, hai mắt nhóc con sắng quắc, miệng bi bô a a, còn duỗi tay chỉ ra phía ngoài. Tề Trừng dựa vào xe lăn của ông xã, lười biếng như không có xương, nằm nhoài trên lưng của anh.

"Đó là xe của mấy anh, Phạn Phạn nhà chúng ta cũng có xe đạp mà, chờ con lớn rồi là có thể chơi thôi."

"Để ba cho con xem pháo hoa nha."

Bọn họ mua pháo hoa dạng gậy, âm thanh lách tách lách tách rất nhỏ, cầm trong tay tựa như một đóa hoa be bé. Cuối cùng Tề Trừng cũng ra dáng một người ba rồi, cậu châm một cây, sau đó vung lên với Nga Tử.

Hai mắt Phạn Phạn lập tức xèo một cái trợn tròn lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào gậy pháo hoa trên tay ba.

"Ha ha ha ha Nga Tử ngốc quá đi."

"Năm mới vui vẻ nha, kỳ tích Phạn Phạn."

Tề Trừng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng gậy pháo hoa trong tay cháy hết rồi vẫn thắp thêm cây khác.

Không bao lâu sau, đám trẻ chạy xe đạp kia đã quay lại, cười đùa ha ha vui vẻ, Phạn Phạn ở trong xe đẩy rất muốn xem, vội vàng vươn móng vuốt ra, vì tay Tề Trừng vẫn đang cầm pháo hoa nên Lộ Dương vén chăn ra rồi bế Phạn Phạn lên.

"Để chú dẫn con đi xem."

Lộ Dương ôm Phạn Phạn đi ra ngoài, mấy đứa nhỏ đạp xe đã la hét chạy đi, đứa trẻ đạp xe ba bánh là chậm nhất, trông khoảng chừng ba bốn tuổi, mặc đồ rất dày, phần cổ còn có một vòng lông xù bao lấy, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một ổ bánh mì nhỏ phất phơ trong gió, cậu nhóc vừa chạy vừa bi bô gọi: "Anh ơi, chờ em với."

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ