Chương 91:

6.5K 530 77
                                    

Bầu không khí bỗng có chút kỳ quái.

Vẻ mặt của Husky trông vô cùng bi tráng nghiêm túc, Tề Trừng cũng không biết nên nói gì.

Bạch Tông Ân gật đầu, giọng điệu trước sau như một nói: "Phạn Phạn đi nặng ra tã rồi, cậu thay tã cho thằng bé đi."

Tưởng Chấp: "Hả?"

"Không phải nói chỉ coi anh là anh trai à? Lập tức không nghe lời nữa sao?"

Tưởng Chấp: ... Ý hắn đâu phải vậy đâu. Nhưng trong lòng thoáng thoải mái, từ Tưởng Chấp biến vèo lại thành Husky, xắn tay áo nói: "Thay thì thay, Phạn Phạn đáng yêu như thế, có thể thối đến đâu được chứ."

Anh dâu tốt bụng tiện tay đưa tã mới qua, đồng thời bưng đĩa ngó sen chiên trốn vào trong góc.

"Ông xã mau lại đây đi." Cẩn thận bị thối đến choáng luôn đó.

Bạch Tông Ân: "Anh xem Tiểu Chấp làm thế nào."

Cũng phải, Husky không có con nên sẽ không biết thay cái này, chỉ có thể nhờ ông xã khổ cực hướng dẫn thôi. Tề Trừng cắn một miếng ngó sen chiên, đắc ý vô cùng.

Phạn Phạn bủm bủm hai lần, mặt thịt nín nghẹn nhưng vẫn không khóc. Bởi vì thấy ba và chú đến nên vô cùng tự giác uốn éo mông, ra hiệu cho hai người.

"Cởi nó ra trước đi." Hướng dẫn kỹ thuật - Bạch Tông Ân.

Người chú Husky cười từ ái: "Con xem ba của con kìa, trốn xa như vậy, Phạn Phạn nhà chúng ta đáng yêu như thế, đi nặng có thể thối..."

Nụ cười đã tắt. jpg

Husky không còn cười nữa, lập tức nghe thấy anh hai nói: "Cuộn lại, sau đó lau mông cho Phạn Phạn."

Phạn Phạn cười lộ ba cái răng hạt gạo cám ơn chú.

"Anh, anh xứng đáng là anh ruột của em." Husky không nhịn được mà càm ràm.

Nếu không phải ruột thịt thì không thể làm ra hành động tồi như thế được!

Bạch Tông Ân ngoảnh mặt làm ngơ: "Cuộn xong tã bẩn rồi thì cậu đi vứt đi."

Husky: ...

Vứt xong tã bẩn, đợi đến khi thoa phấn cho mông của Phạn Phạn, Tưởng Chấp lập tức vui vẻ cười khà khà, lại còn ngâm nga: "Phạn Phạn của chúng ta thật đáng yêu quá đi, mông thịt mềm mại thế này."

Phạn Phạn lại trở thành Phạn Phạn thơm ngát, đạp chân nhỏ vô cùng phối hợp.

Chờ đến khi thay tã mới vào, người chú to con nào đó vẫn một mặt tràn ngập ý cười, Husky đắc ý nói: "Ài, hai người chúng mình là thân thiết nhất nhỉ? Nào Phạn Phạn, cụng tay với chú nào."

Rồi lấy nắm đấm to bự của mình, nhẹ nhàng cụng xuống nắm đấm bé xíu của Phạn Phạn.

Phạn Phạn vô cùng nể mặt, chơi vui vẻ cười khanh khách, Tưởng Chấp cũng cười ha ha ha, trông chẳng khác gì hai đứa ngốc.

Tề Trừng: ... Cả một đĩa ngó sen chiên là của cậu!

Hạnh phúc ghê.

Cuối cùng ăn hết cả đĩa ngó sen rồi, buổi tối ngồi vào bàn ăn, Tề Trừng mới biết cái gì là hối hận!

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ