Chương 76: Ông xã, bé cưng sẽ không bao giờ đói hết!

13.5K 861 116
                                    

Tề Trừng nằm viện để kiểm tra các hạng mục chỉ tiêu, chờ bác sĩ làm phẫu thuật.

Bệnh viện cậu nằm là bệnh viện quân y, xung quanh trong lành thanh tĩnh, phòng bệnh của cậu nằm ở lầu sáu, phòng cũng là phòng số sáu, đây là sắp xếp của Bạch Tông Ân. Tề Trừng thấy lầu sáu và phòng bệnh số sáu vẫn chưa nghĩ ra gì, Chú Quyền đã cao hứng nói trước: "Căn phòng này tốt lắm, thuận lợi suôn sẻ."

Tề Trừng lập tức liếc nhìn ông xã.

Bạch Tông Ân làm như không chú ý đến ánh mắt chế nhạo của thiếu niên, bạn nhỏ nhà anh gan lớn lắm rồi. Anh đặt đồ trong tay xuống, giả vờ không rõ, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nằm đúng phòng này thật là trùng hợp quá đi, nhất định sẽ thuận lợi." Tề Trừng cũng giả ngu không biết gì.

Chờ chú Quyền đi ra ngoài rồi, Tề Trừng mới lặng lẽ tới gần, nắm lấy tay ông xã.

Cậu thật sự không ngờ ông xã sẽ làm ra chuyện "mê tín" như vậy, không chỉ mỗi cậu sợ, mà ông xã cũng thế.

Lần trước cậu nói với Tiểu Chính Thái là không sợ, thì đúng là không sợ thật, ngày nào cũng đều vui cười hớn hở, phần lớn thời gian đều là ông xã ở cùng với cậu. Nhưng vừa vào bệnh viện, lúc chờ đợi phẫu thuật, kiểm tra xác nhận các hạng mục chỉ tiêu, trong lòng Tề Trừng cũng có chút bồn chồn, cậu sợ.

Phẫu thuật hay gì đó vẫn luôn luôn đáng sợ.

Đặc biệt là bệnh viện còn đưa cho bọn họ giấy đồng ý phẫu thuật, các loại nguy hiểm này nọ... Bạch Tông Ân cũng không có ý gạt Tề Trừng, chồng chồng hai người cùng nhau xem. Tề Trừng càng xem càng sợ, ông xã lập tức nắm lấy tay cậu.

"An toàn của Trừng Trừng là quan trọng nhất." Bạch Tông Ân nói với bác sĩ.

Sau đó, chờ đến khi bọn cậu vào ở, phòng bệnh tầng trệt lập tức biến thành phòng bệnh tầng sáu như hiện tại.

Hai ngày sau đó, những vấn đề nguy hiểm kia đã bị Tề Trừng vứt hết ra sau đầu, cậu đã mang rồi thì trước sau gì cũng phải sinh, không còn cách nào khác là phải tự đi đến cùng, nếu như tự mình hù dọa mình thì chỉ có càng thêm sợ hãi mà thôi.

Không thể nhắc đến, cũng không thể suy nghĩ.

Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy căn phòng này, cậu ngồi ở trên giường, hai chân lắc lư, lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, cười rất vui vẻ. Bạch Tông Ân thấy bạn nhỏ nhà mình cười, bất giác siết chặt lấy bàn tay nhỏ trong tay.

"Ông xã, em muốn ăn mì, là mì vị thịt kho tàu." Tề Trừng nói.

Bầu không khí tốt đẹp ngay lập tức chẳng còn, nó thành thói quen hằng ngày luôn rồi.

Bạch Tông Ân lại cảm thấy chân thật, anh nhéo ngón tay của thiếu niên, cậu đã mập lên một chút rồi, ngón tay cũng tròn lên theo, móng tay được cắt ngắn gọn gàng, tròn tròn, trong hồng lộ ra chút trắng, nom vô cùng đáng yêu.

"Được, lát nữa ăn cái này."

Tề Trừng lập tức vui vẻ. Khi còn bé, lúc ở cô nhi viện, bạn nhỏ nào mà bị bệnh là dì trong viện đều sẽ pha cho một gói mì ăn liền, đứa nào đứa này nhìn cũng đều thèm muốn chết. Lúc đó cậu cũng chỉ biết yên lặng chảy nước miếng.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ