Chương 93:

6K 509 17
                                    

"Đẹp thật, vẽ Phạn Phạn đẹp hơn nhiều luôn này."

Chú Quyền khen ngợi rồi nói: "Chúng ta treo cái này ở phòng trò chơi nhé? Hay là phòng khách? Chú thấy treo ở phòng khách được đấy, vừa vào nhà là có thể thấy Phạn Phạn ngay, tốt biết bao."

Cuối cùng nghe theo chú Quyền treo ở phòng khách, cũng may là khung tranh không lớn lắm nên được treo lên tường cạnh giá sách với bàn lớn, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất rọi vào nhà, chiếu lên bức tranh, cả căn phòng đều sáng sủa ấm áp.

Bởi vì bức tranh này mà chú Quyền càng đối xử nhiệt tình với Lưu Tư Niên hơn.

Tết đến thì chung quy vẫn phải tán gẫu về chuyện gia đình, nói tới nói lui lại nói đến tình huống của Lưu Tư Niên. Tề Trừng cứ sợ Lưu Tư Niên không thích người khác hỏi về vấn đề này, ai ngờ hắn lại còn cười nói: "Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn."

Bản thân chú Quyền cũng là cả đời không kết hôn, nhưng cái "không kết hôn" của ông không phải theo chủ nghĩa thời thượng, mà khi ông muốn kết hôn thì người mình yêu lại không còn, đợi qua một thời gian sau, tuổi đã cao lại không tìm được người thích hợp, hơn nữa ông còn không có tiền.

Làm công kiếm tiền, công việc gì ông cũng làm, chờ đến khi tiết kiệm được đủ tiền mua nhà thì không còn người mình thương, ông Lý cũng đi mất, thế là chú Quyền đến chăm sóc cho Bạch Tông Ân, bận trước bận sau hết nửa đời người, lòng muốn kết hôn cũng chẳng còn.

Ông cảm thấy sống như vậy là tốt rồi.

"Độc thân là tự do, kết hôn cũng rất tốt, già rồi còn có người bầu bạn." Chú Quyền nói một nửa rồi im lặng, ông không phải bậc cha chú của Lưu Tư Niên, nói những điều này giống như giục kết hôn vậy, thế nên ông liền đổi chủ đề: "Tiểu Trừng, lát nữa con nhớ đi lấy bánh ngọt nhé."

"A, đúng rồi."

Lúc ăn sủi cảo, Tề Trừng vẫn còn nhớ đến bánh ngọt, giờ vừa ngắm bức tranh xong lại quên mất tiêu.

"Có ai tổ chức sinh nhật sao?" Lưu Tư Niên tự nhiên tiếp chuyện.

"Là Tiểu Lộ đấy. Thằng bé sinh vào mùng một đầu năm, năm ngoái mười tám, năm nay là lên mười chín rồi." Chú Quyền nhớ rất rõ chuyện năm ngoái, ông ngỏ ý mời: "Tư Niên, nếu con rảnh rỗi thì buổi trưa tới dùng cơm, chú có làm mì sợi, cũng không biết con có thích ăn không."

Tổ chức sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ mới đúng.

Lưu Tư Niên: "Ồ, mười chín à." Năm ngoái cậu nhóc kia đề phòng hắn, lại còn nói mình "chưa trưởng thành". Thì ra là một nhóc lừa đảo, đúng là láu cá thật.

"Vâng, vậy con cũng không khách khí nữa." Lưu Tư Niên đáp ứng.

Tề Trừng đi lấy bánh ngọt, thuận tiện đi ra ngoài tản bộ một vòng, đẩy cả Nga Tử cùng Tiểu Lộ đi cùng. Gần đây ông xã vẫn luôn bận rộn trong phòng sách, có đôi khi còn không thấy người đâu, vậy nên Tề Trừng cũng tự chơi một mình, cậu là Trừng Trừng có sự nghiệp vững mạnh đó!

Đương nhiên chủ yếu vẫn vì cậu hi vọng Tưởng Kỳ Phong nhanh nhanh bị cho ra đảo.

Khi trước Tề Trừng còn muốn giúp đỡ ông xã, tự giới thiệu rồi đề cử rằng trước đây mình là lập trình viên, nhưng kết quả...

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ