Phạn Phạn rất thích anh trai chó ngốc của mình.
Buổi trưa ấy không ngủ đủ, nhóc con uống sữa xong chưa được bao lâu đã bắt đầu gật gù. Bạch Tông Ân ôm Phạn Phạn, Tề Trừng ôm chó ngốc lên phòng trẻ em. Phạn Phạn vừa được đặt xuống giường là bắt đầu rầm rì hừ hừ không thoải mái, Tề Trừng yên lặng gõ đầu chó ngốc, âm thanh điện tử của chó ngốc liền lặp đi lặp lại bài hát tớ có một người ba tốt.
Phạn Phạn lập tức ngủ ngon.
Tề Trừng: ...
Không lộn xộn là được rồi.
Chó ngốc của bọn họ vẫn rất có mị lực.
Trong phòng em bé có máy giám sát, được lắp ở bên cạnh giường, Phạn Phạn tỉnh lại vươn mình rầm rì là máy lập tức báo đến điện thoại di động của người lớn ngay. Chủ yếu là bây giờ Phạn Phạn chỉ có thể vươn mình nên sẽ không leo lên được, sau này biết leo trèo rồi thì phải cẩn thận chú ý hơn.
Bây giờ lắp cái này vẫn còn rất tốt.
"Tiểu Trừng, cái này để ở đâu?" Dì Trịnh mở hộp, hỏi về cái xe đạp màu đen kia.
Tưởng Chấp một mặt "đương nhiên là để trong phòng ngủ của Phạn Phạn rồi", Tề Trừng nhanh hơn một bước nói: "Đặt ở phòng trò chơi đi ạ.", sau đó quay sang giải thích với Husky: "Sau này, phần lớn thời gian Phạn Phạn đều sẽ ở phòng trò chơi, về sau sẽ tập đạp xe, không cần phải chạy tới chạy lui lấy, trực tiếp ở đó chơi luôn."
"Cố mà làm thì vẫn được mà."
Đúng là ủy khuất cho Husky cậu rồi. Tề Trừng Trừng: ...
Rõ ràng không có hành lý gì nhiều, nhưng dọn nhà vẫn là một việc rất dằn vặt người. Buổi tối, mọi người ăn mì sợi đơn giản, chú Quyền vừa về đã không nhàn rỗi, đầu tiên là tháo dỡ hành lý, sau đó lại đi ra ngoài mua thức ăn, bận bịu cả một buổi trưa.
Tề Trừng muốn đi nhà bếp hỗ trợ, Tưởng Chấp cũng chạy qua giúp. Chú Quyền vẫn đưa cho Tiểu Trừng một cái rổ như cũ, đơn giản đuổi đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, chỉ giữ lại Tưởng Chấp hỗ trợ. Tề Trừng thấy thế, mặt cún con nhất thời méo xệch đi, nhỏ giọng với ông xã: "Tại sao bây giờ Husky lại trở nên lợi hại như vậy cơ chứ!"
Trước đây cậu không hiểu mấy việc mà chú Quyền giao cho mình làm, nhưng bây giờ so sánh lại, thì ra đó chỉ là dỗ cậu chơi mà thôi. Tưởng Husky có thể được giữ lại trong phòng bếp, làm này làm kia cũng rất có kỹ thuật, như là cắt miếng, gọt vỏ, còn cậu chỉ có thể nhặt mỗi rau.
Bạch Tông Ân nghĩ, cuối cùng Trừng Trừng cũng thấy rõ rồi. Anh còn chưa biết phải dỗ dành cậu như thế nào, quay sang đã thấy bạn nhỏ chua như quả chanh nào đó đã tự mình bù đắp lại: "Đúng là Husky gọt giỏi hơn em thật. Kỹ năng cao hơn một bậc, em nhận thua."
"... Cơm nước xong, buổi tối em mang Phạn Phạn ra ngoài đi dạo được không?"
Tề Trừng lập tức sống dậy, cao hứng nói: "Được ạ được ạ, phòng để áo của Nga Tử có hơi trống, em sẽ mua thêm thật nhiều."
Nhắc tới mua sắm, Tề Trừng Trừng lại có thể, cậu cực kỳ thích sắm quần áo cho Nga Tử!
Quần áo cho bạn nhỏ đáng yêu lắm luôn, đủ các loại sắc hoa, giày nhỏ, mũ quả dưa, mà đương nhiên đẹp mắt đến lưu luyến quên đường về vẫn là váy của mấy bé gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
Lãng mạnSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...