Chương 37: Ông xã, em cũng rất nóng tính đó

21.6K 1.4K 458
                                    

"Em không muốn về."

Bạch Tông Ân nhìn về phía thiếu niên rồi nói một câu khẳng định, anh cũng đoán được vừa rồi là ai gọi tới.

Tề Trừng không nghe ra giọng điệu khẳng định ấy, cậu tưởng rằng anh đang hỏi mình nên nghĩ một hồi rồi mới nói:

"Đúng là có chút..."

Nhưng lại cảm thấy mình nói ra câu đấy nghe thật kỳ lạ, dù sao đi nữa thì bọn họ vẫn là ba mẹ của "Cậu", kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn không về thăm nhà, cũng không muốn gặp ba mẹ, nghe không được hợp lý cho lắm.

"Vẫn là về một chút đi thôi." Cuối cùng Tề Trừng nói.

Chỉ là với dáng dấp do dự và rất lo lắng.

Bạch Tông Ân làm như không thấy, anh gật đầu một cái coi như bỏ qua chuyện này.

Tối đó trên bàn ăn, chú Quyền biết được thứ sáu này chồng chồng hai người phải hồi môn thì ôi chao một tiếng, tự trách nói: "Đều tại chú, việc này chú cũng quên mất, theo quy củ thì ba ngày sau khi kết hôn phải về nhà cơ mà."

Thật ra cũng không thể trách chú Quyền được. Chú Quyền là một người đàn ông xưa nay chưa từng xử lý chuyện kết hôn. Hơn nữa khi trước, lúc hai người kết hôn thì cũng chỉ là đi nhận giấy hôn thú, sau đó chú Quyền làm một bàn đồ ăn để không khí trở nên náo nhiệt nhưng kết quả, Tề Trừng lĩnh chứng xong lại chạy mất dạng.

Đều là đàn ông, chú Quyền không có khái niệm gì về kết hôn cả, bây giờ Tề gia nhắc tới *tam triều hồi môn, chứng tỏ rằng Tiểu Trừng đã gả tới đây, dựa theo quy củ của Tề gia thì đúng là nên làm theo nghi thức như vậy.

"Tông Ân, ngày mai con với Tiểu Trừng đi mua chút đồ đến làm quà. Ôi chao thật sự là không được mà, buổi tối chú phải đi hỏi chút mấy người trong đội nhảy, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, chắc sẽ biết nên mua quà gì." chú Quyền nói.

Nếu đi đến Tề gia mà tặng quà không hợp lý thì bọn họ sẽ coi thường Tiểu Trừng mất.

Bạch Tông Ân đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì chú Quyền nói:

"Việc này Tông Ân không thể ngại phiền phức được. Tiểu Trừng và con đã kết hôn, lễ nghi trở về cũng chứng tỏ Tiểu Trừng quan trọng trong lòng con, chú biết thiếu niên các con nghĩ rằng giờ là thời đại nào rồi mà còn phải chú ý mấy cái này, nhưng người ta lại để ý đó, chúng ta không thể để người ngoài coi thường Tiểu Trừng được."

Chú Quyền cũng không để ý gì mà gả hay không gả, tất cả đều là "Kết hôn" mà thôi. Nhưng người ngoài và cả Tề gia thì lại khác, bọn họ đều sử dụng quan niệm "Gả con trai", vậy nên ông phải làm tất những chuyện này để nể mặt Tề Trừng.

"Tất cả đều nghe chú Quyền." Bạch Tông Ân nói.

Đúng là anh không để ý gì đến quan niệm xưa cũ và cũng sợ làm phiền đến chú Quyền. Nếu như không phải vì muốn chặt đứt ảo tưởng ôm ấp lại tình thân của Tề gia với thiếu niên thì anh cũng không muốn đi đến nơi đó tí nào.

Thiếu niên là của anh, là của Bạch Tông Ân anh.

...

Cơm nước xong thì chú Quyền vội vội vàng vàng ra ngoài, đi hỏi các bà chị lớn trong đội nhảy về các món lễ cần phải có khi hồi môn. Trước khi đi, ông còn dặn dò Tông Ân và Tiểu Trừng cũng đi một vòng để xem món gì thích hợp thì mua về làm quà, không cần quá nhiều.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ