Lilian không ngồi yên được nữa. Cô ta đứng lên khoanh hai tay trước ngực nhìn Tề Trừng.
"Lừa người khác chứ gì. Chỉ bằng anh á hả, thẻ đen?"
Đừng nói là bản thân Lilian, đến anh trai của cô ta cũng không có tư cách sở hữu thẻ đen.
Lilian dùng ánh mắt xoi mói đánh giá Tề Trừng, lạnh lùng chế giễu nói: "Chắc không phải là vì muốn gạt bọn tôi nên mới nói thế đó chứ? Anh nhìn lại quần áo hôm nay anh mặc thử đi, lại còn có đôi giày kia nữa, đây mà là dáng vẻ của một người có thẻ đen ấy hả? Ha ha, cười chết tôi, Tề Trừng anh vẫn giống hệt như trước đây, ngu xuẩn."
Đám người cũng phản ứng lại, dồn dập cười nhạo: "Đúng vậy, Tề Trừng, cậu bốc phét quá độ rồi đó."
"Tình huống gia đình cậu thế nào, mọi người ai cũng biết cả rồi, cho nên không cần phải xạo sự như vậy đâu."
Khải Văn chanh chua nói: "Mới vừa rồi còn đòi tôi một ngàn tư tệ, người như vậy sao có thể có được thẻ đen chứ."
"Là cậu trả lại tiền cho tôi." Tề Trừng sửa lại.
Lilian bước qua Khải Văn, quái gở nói: "Vậy được rồi, nếu anh thật sự có thẻ đen thì lấy ra xem đi? Đêm nay để Tề thiếu gia trả nhé? Dù gì cũng là người có thẻ đen, chắc sẽ không hẹp hòi đâu nhỉ?"
Một đám người ồn ào chờ xem kịch vui. Tên này không phải là thích giả làm người có tiền lắm sao, bây giờ thì hay rồi, đặt cậu ta lên bếp lửa, cậu ta còn có thể đứng yên được nữa ư? Nếu lúc này còn có tên nào thương hại cậu ta thì tên đó đúng là ngu ngốc. Chuyện ngày hôm nay có thể đủ để cho bọn họ lôi ra cười nhạo mấy năm liền rồi.
"Mấy người nghĩ tôi coi tiền như cỏ rác chắc?"
Tề Trừng học theo bộ dáng của ông xã, bày ra dáng vẻ cao lãnh, nhưng lại không biết khuôn mặt cậu bây giờ lại rất mềm mại đáng yêu. Nam thanh niên giả làm tuần lộc đến đưa rượu thấy vậy thì nghĩ thầm, cậu quả thực trông giống như thế.
"Ông xã tôi cho tôi thẻ đen, mấy người lại không phải bạn bè của tôi, tại sao tôi phải chi tiền mời mấy người uống rượu ăn cơm chứ!" Giọng nói của Tề Trừng không lớn không nhỏ, vô cùng nghiêm túc: "Tôi cũng không phải Lilian."
Tôi cũng không phải Lilian.
Lời này sao nghe vào tai lại cảm thấy hơi quái quái.
"Bọn tôi cũng không phải là người ngu mà nghe không hiểu! Mẹ nó, Lilian, cái thằng này mắng cậu kìa!" Mấy người ở một bên xem trò vui nghe Tề Trừng nói vậy thì hiểu ngay, hơn nữa họ cũng rất mong chuyện càng nháo càng tốt.
Lilian cuối cùng cũng biết được ánh mắt thương cảm của Tề Trừng là như thế nào rồi, cô ta lập tức giận điên lên. Gia thế cô ta rất tốt, học tập cũng rất được, so với tên nhà giàu mới nổi Tề Trừng thì này đều hơn mọi mặt. Ấy vậy mà lại bị cậu ngụ ý mắng là ngu ngốc. Lilian chộp lấy ly rượu trên khay ở bên cạnh...
Ào ào, khay đựng ly rượu đổ hết xuống đất.
Lilian vốn định giội cho Tề Trừng một mặt đầy rượu, kết quả lại bị dọa cho lùi lại hai bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
RomanceSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...