Chương 110

3.4K 324 22
                                    

Tề Trừng nhớ ông xã và con trai, cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa cho có trên máy bay, kết quả là về nhà thì thấy trống không.

"... Vậy mình ở đây chờ hai ba con anh ấy về vậy." Nói rồi cậu lại nghĩ một hồi, sau đó bổ sung: "Hay mình vẫn nên đi đi nhỉ? Mình phải đi đón Phạn Phạn về, nếu không thì ông xã đi làm sẽ bị quấy rầy mất."

Cậu cảm thấy mình đã tìm được một cái cớ hoàn hảo rồi!

Đúng đó, đi đón Nga Tử thôi.

Tề Trừng nói với chú Quyền một tiếng rồi cất hành lý đi, sau đó vui vẻ đi vào gara, lái con siêu xe của mình xuất phát. Lần trước ông xã đã nói với cậu về địa chỉ của công ty là ở trong khu CBD, từ đây lái xe qua đó rất thuận tiện.

Cậu lái rất chậm, cả đường đi hơn bốn mươi phút, chủ yếu là vì cậu lái con xe này nên tất cả mọi người đều nhường đường cho cậu!

Đến cổng công ty, Tề Trừng phát hiện đây là một tòa nhà rất mới. Đỗ xe xong, cậu gửi tin nhắn cho ông xã.

[Ông xã, em về sớm rồi nè, em có thể tới công ty anh để ăn cơm với anh và Phạn Phạn hông? Có tiện không á?]

Nếu ông xã nói mình bận thì cậu sẽ lập tức về ngay!

Tin nhắn vừa được gửi qua thì cậu liền nhận được tin trả lời.

[Em đến công ty rồi sao? Anh bảo trợ lý Hình xuống lầu đón em, lần trước em từng gặp cậu ấy rồi.]

Tề Trừng: !

Kinh ngạc đến ngây người. jpg

Sao ông xã biết cậu đã tới công ty chứ?

[Hề hề hề]

Công ty vẫn còn rất mới, sảnh lớn vô cùng sạch sẽ, không khí mát lạnh. Tề Trừng vừa đi vào khu chờ thì lễ tân đã hỏi cậu tìm ai.

"Em tìm Bạch..." Ông xã làm chức vụ gì nhỉ? Tề Trừng không biết nên nói bừa: "Tìm Bạch tiên sinh ạ."

"Cậu tìm tổng giám đốc Bạch sao? Xin hỏi có hẹn trước không?"

Thì ra ông xã là tổng giám đốc Bạch!

"Em vừa mới hẹn xong rồi, tí nữa là có người đón em, các chị không cần để tâm đến em đâu, em tự ngồi ngốc một mình là được rồi."

Vì sắp được gặp ông xã và Phạn Phạn nên suốt đường đi Tề Trừng đều rất vui vẻ, trên mặt cũng bất giác mang theo ý cười, nói chuyện với quầy lễ tân cũng khách sáo lễ phép, còn có vài phần tuỳ ý như "người một nhà" nhưng cũng không làm người ta thấy ghét, chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu thân thiện mà thôi.

Đứng ở quầy lễ tân là hai chị gái, cả hai nghĩ thầm cậu trai này đáng yêu thật, làn da trắng trẻo, mắt vừa to vừa sáng, hai má đầy thịt rất dễ thương... ớ, hình như có hơi quen mắt.

Cái kiểu hình dung này thật sự rất quen.

"Cậu Tề."

Trợ lý Hình bước ra từ thang máy rồi vội vàng đi tới chào hỏi: "Để cậu chờ lâu rồi, mời đi hướng này."

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ