Chương 57: Ông xã, em chỉ đau bụng một chút thôi, không cần đến bệnh viện đâu!

20.7K 1.1K 426
                                    

Lưu Tư Niên thả Đậu Đen xuống rồi vội vã mặc áo khoác vào đi ra ngoài. Sợ cậu trai trẻ kia về nhà của mình rồi nên động tác của hắn rất nhanh, gần như là chạy ra khỏi nhà, may là vẫn đuổi kịp, đối phương đang trở về căn nhà ở bên cạnh.

"Chào cậu, Đậu Đen cào cậu bị thương rồi đúng không?" Lưu Tư Niên gọi cậu trai kia lại.

Lộ Dương quay đầu lại, xuyên qua khe hở của cổng sắt mà nhìn thấy một người đang đứng ở đấy. Đối phương chạy tới đây rất vội, người nọ mặc một chiếc áo len, không thấy rõ bộ dáng nhưng vẫn có thể nhìn ra được làn da của hắn rất trắng, thật sự giống như là loại trắng phát sáng trong bóng đêm vậy.

"Vết thương nhỏ thôi."

"Nếu cậu đã chảy máu rồi thì phải tiêm mới được, tôi biết gần đây có một bệnh viện thú y mở 24 giờ, hoặc nếu cậu thấy phiền thì... "

Lộ Dương không cảm xúc cắt ngang: "Chú à, chú là gay đúng không? Tôi là trẻ vị thành niên đó, nếu chú muốn mượn cớ đi bệnh viện để hẹn tôi thì bỏ đi."

"..."

Lưu Tư Niên dở khóc dở cười, tính tình vẫn rất tốt mà giải thích: "Đúng là tôi thích đàn ông nhưng không đến mức đưa ra loại yêu cầu như vậy với một người lạ mới gặp lần đầu đâu."

"Khi nãy, lúc chú vừa nhìn thấy mặt tôi thì đã sửng sốt trong chốc lát."

Lưu Tư Niên không ngờ đối phương lại chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy, nhưng hắn cũng không giải thích gì mà nói: "Nếu cậu không đi vậy chờ tôi một chút, trong nhà tôi có cồn iốt, để tôi lấy cho cậu rồi cậu tự mình khử trùng nhé. Có chuyện gì thì tới tìm tôi, tôi ở nhà bên cạnh thôi. Đậu Đen đã được tiêm vacxin phòng bệnh, cũng đã được tẩy giun sán rồi, chẳng qua là con nhóc này hay thích chạy ra ngoài chơi, tôi sợ vết thương của cậu vì vậy mà bị nhiễm trùng mất."

Nghe thấy cục lông đen kia chạy loạn khắp nơi khiến vết thương bị nhiễm trùng, lần này Lộ Dương không từ chối nữa, lạnh lùng gật đầu, biểu hiện rằng mình sẽ ở đây chờ. Lưu Tư Niên không nhiều lời thêm, hắn vội vã quay về cầm thuốc đến.

Cậu nhóc kia vẫn đứng trong cổng, một tay đút vào túi quần. Trong sân chỉ có một ngọn đèn, khiến y càng trông giống người đó hơn...

Lưu Tư Niên lại có chút hoảng hốt, đưa thuốc trong tay tới, hắn suy nghĩ một chút rồi cảm thấy vẫn nên giải thích vài câu thì hơn: "Tôi nhìn cậu rồi sửng sốt một chút không phải là vì có ý gì khác với cậu cả. Chỉ là cậu, cậu trông quá giống em trai của tôi thôi, là em trai ruột."

"Chú à, đừng có học cách bắt chuyện của người ta như thế, quá yếu kém." Lộ Dương nhận lấy thuốc, trên mặt là một vẻ "chắc tôi tin chú".

"Cậu trông giống bạn trai cũ trong mơ của tôi lắm.", câu này Lộ Dương nghe không biết bao nhiêu lần khi còn làm việc ở quán bar rồi.

Người đàn ông này nhìn qua thì rất đứng đắn, nhưng không ngờ lại nói một câu "Giống em trai ruột" như vậy, bộ muốn chỉnh hình luôn à?

Lúc còn học tiểu học, thường hay có mấy ông già bỉ ổi bê nguyên cái bản mặt mất nết của mình tới bảo với y rằng, nếu đi "Chơi" với bọn họ một chút thì sẽ cho y tiền. Tuổi tác Lộ Dương khi ấy vẫn còn rất nhỏ nhưng cái gì cũng biết, tuy tuổi còn bé xíu nhưng trên mặt y lúc nào cũng là một vẻ không dễ chọc, đáy mắt tràn ngập tàn nhẫn và điên cuồng.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ