Từ đó trở đi, Tề Trừng không còn gặp lại ba người Tề gia kia nữa, rất lâu sau đó cậu mới được nghe vài lời về chuyện liên quan đến nhà họ Tề, nào là công ty không được đưa ra thị trường, thu nhập không được tốt nên phải giảm biên chế, thân thể Tề Bằng kém đi nên phải nhập viện, rồi Tề phu nhân vào bệnh viện đánh ghen bla bla...
Khi đó, lực chú ý của Tề Trừng hoàn toàn đặt ở cái bụng tròn vo của mình nên sau khi nghe qua cũng quên mất.
Còn bây giờ thì ba người Tề gia đã bị "đưa" đi rồi.
Chú Quyền nói: "Đều tại chú, vì chú cho bọn họ vào nhà nên mới nháo thành như vậy, sớm biết... "
"Không liên quan gì đến chú Quyền cả mà." Tề Trừng an ủi chú Quyền, vui vẻ nói: "Chú không muốn biết kết quả kiểm tra hôm nay của con ạ?"
"Đúng vậy, mấy đứa còn chưa nói nữa" Chú Quyền lập tức vất chuyện nhà họ Tề sang một bên.
Năm mới vẫn phải vui vẻ thì hơn.
Nói một câu "Con có thai rồi" với trưởng bối, Tề Trừng thật sự cảm thấy trăm triệu lần thẹn thùng và xấu hổ. Cậu giương hai con mắt to tròn nhìn ông xã. Bạch Tông Ân nhéo nhéo ngón tay thiếu niên, bạn nhỏ này đúng là giống như trong lời cậu từng nói, tính khí lớn thì lớn thật đấy, nhưng cuối cùng cũng có lúc yếu ớt.
"Chú Quyền, Trừng Trừng có thai." Ngoài miệng Bạch Tông Ân lại che chở cho cái cục yếu ớt này.
"Hả?"
Chú Quyền thoáng bối rối, trên mặt là vẻ mờ mịt giống hệt như Lộ Dương và Tưởng Chấp mới nãy, qua một hồi lâu, ông mới nói: "Tông Ân, chuyện này không thể nói đùa được. Hay thật ra Tiểu Trừng là con gái?"
"Không phải không phải." Tề Trừng lắc đầu như trống bỏi.
Có chút chóng mặt.
Cún con nâng đầu nhìn ông xã.
Bạch Tông Ân bị sự đáng yêu của thiếu niên đánh vào tim, giọng điệu cũng trở nên mềm mại, anh giải thích: "Trừng Trừng là con trai, đã kiểm tra ở bệnh viện. Chú Quyền, con biết chuyện này khiếp sợ đến khó mà tin nổi, lúc con vừa nghe xong cũng không tin được, thế nhưng đó là sự thật."
Thiếu niên có con của bọn họ.
Thiếu niên còn không muốn bỏ đứa bé đi.
Ngay lúc thiếu niên nói chuyện này ra với người thân, Bạch Tông Ân đã biết thái độ của cậu, có mừng rỡ có sợ hãi, cậu sợ rằng bị những người khác nói ra những lời không dễ nghe, nhưng cảm xúc nhiều hơn vẫn chính là vui mừng vì một sinh mệnh đã đến.
"Được rồi... Việc này, Tông Ân, con có hỏi qua bác sĩ chưa? Dù sao Tiểu Trừng cũng là con trai, liệu có nguy hiểm hay không?" Chú Quyền vẫn cảm thấy không thể tin được, thân thể là quan trọng, không thể để cho Tiểu Trừng bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà sinh đứa nhỏ ra được.
Mà Tông Ân cũng không phải người như thế. Chú Quyền nói xong cũng nghĩ tới, Tông Ân lo lắng cho Tiểu Trừng hơn bất kỳ ai khác.
Quả nhiên, thời điểm Bạch Tông Ân đối mặt với vấn đề này đã nói: "Con sẽ không để Trừng Trừng xảy ra chuyện."
Chồng chồng hai người trở về lầu hai, tất cả mọi người cần thời gian để tiêu hóa tin tức này. Vừa vào trong phòng, Bạch Tông Ân vẫy tay kêu thiếu niên lại đây, Tề Trừng đứng im không nhúc nhích, lần đầu anh gọi cậu vẫn không tiến lên, đứng im tại chỗ sờ sờ bụng nhỏ bằng phẳng của mình, tha thiết mong chờ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
RomanceSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...