Danh Thành là một thành phố lớn, vừa thời thượng lại rộng mở.
Đêm nay là Giáng sinh, những quán bar nghệ thuật trên đường hôm nay vô cùng náo nhiệt. Trước cửa các quán bar có trang trí cây noel, quả cầu tuyết và hoa tuyết giả, cùng với đó là những cô gái mặc bikini đứng cạnh ông già noel nhiệt tình hôn gió với người qua đường, những chàng trai trẻ hóa trang thành tuần lộc đi khắp nơi phát tờ rơi.
Dưới khí trời âm hai độ này...
Tề Trừng thật sự cảm thấy lạnh thay bọn họ. Thời điểm đối phương phát tờ rơi cho mình, cậu chỉ cúi đầu đưa hai tay nhận lấy, mắt không dám nhìn loạn.
"Em trai nhỏ này đáng yêu quá đi!" Cô gái mặc bikini khẽ cười trêu chọc.
Nơi này người đến người đi, biết bao nhiêu ánh mắt hèn hạ không thèm che giấu của những người đàn ông kia đặt lên người cô, thậm chí còn có mấy người vô sỉ táy máy tay chân sờ soạng.
Ngoại trừ thanh niên tuần lộc bên cạnh ra thì cậu nhóc này chính là người đầu tiên trong ngày hôm nay không dám nhìn cô.
Cho nên mấy cậu trai trẻ ngây ngô vẫn tốt hơn những lão đàn ông người đầy mỡ rất buồn nôn kia nhiều lắm. Cô gái nghĩ thầm.
"Xin hỏi, quán bar Lam Điều cách chỗ này bao xa vậy ạ?"
Tề Trừng đưa ánh mắt nhìn về phía cậu trai mặc đồ tuần lộc.
Sau khi tốt ngiệp cấp ba, cậu cũng từng đi phát tờ rơi, nhưng khi đó cậu mặc đồ thú bông vừa dày vừa nặng vào thời tiết nóng bức. Lúc đó cậu bị nóng cho váng đầu, thậm chí còn có mấy nhóc con chạy tới đùa giỡn nhéo đuôi của cậu nữa.
Đã từng trải qua cuộc sống khổ cực như vậy, thế nên cho dù bây giờ Tề Trừng có có được tấm thẻ đen vô hạn làm tiền tiêu vặt, có một ông xã với giá trị con người gần chục tỷ đi chăng nữa thì cậu cũng chưa bao giờ dám kiêu ngạo xem thường người khác.
Tề Trừng rất biết mình biết ta, là một nhóc cá mắm ngoan ngoãn chỉ muốn ăn bám.
Cậu trai tuần lộc hạ mí mắt, lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu."
"Hả?"
Cô gái mặc bikini cười khanh khách: "Em trai, ngẩng đầu nhìn thử đi nào."
Quán bar Lam Điều.
Bị, bị kì thị chỉ số thông minh rồi.
"Cám ơn." Tề Trừng mặt đỏ hồng, chạy nhanh vào trong hệt như phía sau có cá mập đuổi theo mình.
Cô gái mặc bikini lấy làm kỳ lạ: "Mình xấu xí lắm sao? Sợ đến mức nhanh chân chạy trốn cũng không thèm nhìn người ta một cái, đầu óc em trai này có hơi chậm chạp thì phải..."
Muốn vào quán bar thì dĩ nhiên phải qua kiểm tra.
Tề Trừng ngay khi vào trong liền hóa thân thành cún con quê mùa, cậu tròn mắt nhìn xung quanh, cái gì cũng rất tò mò.
Đây là lần đầu tiên cậu tới quán bar. Thì ra quán bar là cái dạng như thế này sao.
Buổi chiều vừa qua bốn giờ, Lam Điều rất vắng vẻ. Cún con nhà quê Tiểu Tề Trừng may mắn không cần phải chịu thứ âm nhạc xập xình kia, trên sân khấu còn dàn nhạc đang biểu diễn, cậu rất thoải mái nhẩm theo giai điệu. Là một ca khúc tiếng Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
RomantizmSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...