Phạn Phạn là một bạn nhỏ luôn tràn đầy năng lượng.
Lúc Tề Trừng mang thai, thật ra khẩu vị vẫn luôn phiền toái, ba tháng đầu không dám dính một chút mùi tanh nào, không ăn nổi dù chỉ là một ngụm canh cá. Sau khi thai nhi ổn định rồi, chú Quyền thay đổi phương pháp khử tanh canh cá, mỗi ngày cậu cũng chỉ ăn được một chén nhỏ.
Sau đó bụng cậu lớn hơn, ban đêm bị dằn vặt tới lui, chưa nói đến sưng tay sưng chân hay chuột rút này nọ, có khi thằng nhóc con này còn đánh quyền trong bụng cậu vào ban ngày nữa cơ. Có lần kiểm tra, bác sĩ nói vị trí của thai nhi không được đúng lắm, bị ngược lại rồi, một tháng sau đi kiểm tra lại lần nữa thì lại thấy đã trở về như ban đầu lúc nào chẳng hay.
Thằng nhỏ cứ vậy mà tự mình lăn ngược lộn xuôi ở bên trong như thế đấy.
Chú Quyền bảo giống hệt như con khỉ con vậy, y như Tông Ân khi còn bé.
Tề Trừng vừa nghe xong là hai mắt đã lập tức trợn tròn lên, ông xã lúc còn bé quậy lắm sao? Sau đó lại nghĩ, lúc anh cùng ông ngoại lật gạch xới hết đất lên thì đã là một bạn nhỏ nghịch ngợm rồi.
Từ khi còn ở trong bụng, Phạn Phạn đã không phải là một bạn nhỏ điềm đạm rồi. Mới vừa sinh ra là tiếng khóc đã lập tức vang dội khắp phòng phẫu thuật. Bây giờ thì phần lớn thời gian đều dành cho việc ngủ, dì Trịnh nói những đứa nhỏ khác đều như thế này, ngủ nhiều như vậy mới tốt.
Nhóc con đói bụng tỉnh rồi sẽ khóc, bi bô khóc hai tiếng là có người tới dỗ, dỗ rồi lại không khóc nữa. Dì Trịnh và dì bảo mẫu Tô đều nói Phạn Phạn thông minh lanh lợi, biết có người đến nên mới lớn giọng gọi đấy.
Tề Trừng không tin, nhỏ giọng lén lút nói với ông xã: "Bé cưng mới được có ba ngày, làm sao sẽ lanh lợi như vậy được chứ."
Cậu vừa mới nói xong, Phạn Phạn nằm trong xe đẩy đã lập tức oa oa khóc, như là đang phản đối lời của ba mình vậy.
Ba ngày nay, Bạch Tông Ân học ôm trẻ con cùng với dì Tô, còn Tề Trừng thì có chút hoảng loạn, Phạn Phạn quá bé nhỏ, toàn thân nhóc mềm mại thành một cục, cậu sợ mình ôm không được.
"Đưa cho tôi."
Bạch Tông Ân nói với dì Tô.
Lúc Dì Tô ôm lấy Phạn Phạn, Phạn Phạn vẫn còn đang khóc, bà mới lấy làm lạ, sao đứa nhỏ vẫn cứ khóc thế này. Tiếp đó bà cẩn thận từng li từng tí giao cho Bạch tiên sinh. Bạch Tông Ân mới vừa tiếp lấy con trai, tiếng khóc của Phạn Phạn lập tức bé lại, thút thít tượng trưng hai ba tiếng như mèo con, hai mắt tròn lên tìm người.
Tề Trừng nằm nghiêng ở trên giường, vẫy vẫy tay với con trai: "Phạn Phạn ơi."
Tiếng khóc thút thít như mèo kêu lập tức không còn nữa, Phạn Phạn nín khóc.
Tề Trừng ngồi ở trên giường cười ha ha nói: "Phạn Phạn của chúng ta đúng là một nhóc lanh lợi nha."
Mới vừa rồi còn nói em bé mới sinh ra thì biết cái gì, bây giờ đã quay đầu khen người ta rồi.
"Có thể là đói bụng rồi đấy." Dì Tô pha sẵn sữa bột.
Tề Trừng là nam nên không có sữa, Phạn Phạn sinh ra đã phải uống sữa bột, lượng sữa cho em bé mới sinh phải được định lượng nhất định, không thể cho bé ăn quá nhiều, một lượng nhỏ chia thành nhiều bữa, cứ cách một hai tiếng lại đút sữa một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
Lãng mạnSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...