Phạn Phạn sắp được 1 tuổi rồi.
Chú Quyền nói nên làm lớn một chút, vì trong nhà chỉ có mỗi một đứa nhỏ mà thôi.
Ông đã bắt đầu chăm sóc Bạch Tông Ân từ khi anh 16 tuổi, cũng không phải là người chú đã chăm sóc từ bé nên mới đầu giữa ông và Bạch Tông Ân còn có một khoảng cách nhất định, hơn nữa cũng vì tích cách trầm mặc của Bạch Tông Ân nên nhiều lúc chú Quyền cũng sợ mình sẽ nói ra lời làm phật ý anh.
Dần dần những ngày sau đó, một là trưởng bối, một là con cháu, hai người đã hoà hợp và hiểu rõ nhau.
Đến lứa Phạn Phạn thì lại khác. Phạn Phạn là đứa nhỏ mà chú Quyền tận mắt nhìn thấy nhóc lớn lên từng ngày, sau này biết nói sẽ gọi ông nội. Đôi khi chú Quyền còn cưng chiều Phạn Phạn quá mức nữa.
"Thế thì làm lớn chút thôi, mà như vậy thì phải đặt khách sạn ạ?"
Tương tự như tiệc trăm ngày đợt trước của Phạn Phạn vậy.
Chú Quyền vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ: "Tháng Chín này thời tiết khá tốt, nắng gió đều thích hợp, ở khách sạn thì thuận tiện cho người lớn, nhưng Phạn Phạn phải phơi nắng, cho thằng bé có chỗ để chơi đùa này nọ..."
"Con biết rồi!" Tề Trừng đột nhiên nhớ ra: "Chú Chu có tặng con một căn biệt thư, nghe bảo là ở vùng ngoại ô, con chưa tới đó bao giờ, bên kia ít người nên yên tĩnh lắm, cây xanh cũng nhiều lắm ạ."
Lúc trước, khi Tề Trừng bán cổ phần Tưởng thị với giá thấp, Triệu Trác đã tặng cho cậu một sân nghỉ dưỡng mà nhà bọn họ hay lui tới, còn Chu Hiện Dân thì tặng cho cậu một căn biệt thự ở ngoại ô Danh Thành.
Khi đó Tề Trừng không để ý lắm, quyền tài sản nhà đất gì đó đều là công việc của nhóm luật sư Đoạn, ký hợp đồng xong là cậu đã quên béng mất chuyện này. Bây giờ mới nhớ ra, Tề Trừng cầm điện thoại lên tìm kiếm một chút rồi nói: "Đúng là xa lắm ạ.", đồng thời đưa địa chỉ cho mọi người xem.
"Chú có biết chỗ này, non xanh nước biếc, môi trường rất tốt." Chú Quyền có biết đại khái về đại điểm này.
Tề Trừng: "Vậy ngày mai con sẽ qua đó xem thử, chỗ đó cũng lớn lắm, chúng ta sẽ tổ chức ở đó luôn."
"Được rồi, vậy thì giao cho Tiểu Trừng thôi." Chú Quyền ôm Phạn Phạn cười: "Đây là sinh nhật đầu tiên của Phạn Phạn nhà ta, Phạn Phạn phải được chơi vui vẻ chứ đúng không nào?"
Hễ ai hỏi đúng không nào là nhóc con này lập tức bi bô đáp...
"A da a da!"
Tề Trừng: Ha ha ha ha ha.
Buổi tối, ông xã tan làm về nhà, Tề Trừng nói lại chuyện này cho anh nghe, Bạch Tông Ân suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Vậy em lái xe phải chú ý an toàn nhé, còn chuyện gì thì gọi cho anh ngay."
"Bây giờ em lái xe hơi bị siêu á." Tề Trừng tự hào.
Bạch Tông Âm trêu ghẹo nói: "Vậy sao? Kỹ thuật lái xe* của Trừng Trừng siêu cỡ nào thế?"
(*Trong tiếng Trung, "lái xe" không chỉ là lái xe mà còn để ám chỉ những chuyện 18+)
"Em mà lái xe thì..." Tề Trừng đột nhiên phát hiện hình như khái niệm "lái xe" của cậu khác với "lái xe" của ông xã, quay sang nhìn ông xã mới thấy, quả nhiên anh đang ngậm ý cười trêu trọc cậu. Tề Trừng lập tức nhào đến trên người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
عاطفيةSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...