Chương 94:

8.5K 498 43
                                    

"Phạn Phạn mau gọi ba cho ba lớn nghe nữa nào!" Tề Trừng Trừng vô cùng tự hào ôm con trai đến trước mặt ông xã, tiếng ba đầu tiên nhóc con gọi là dành cho cậu đó! Cậu đã nghe thấy rồi, giờ vội vàng cho ông xã làm người thứ hai.

Vô cùng có nghĩa khí luôn!

Chó ngốc bên cạnh lạch cạch bốn chân điện tử chạy tới, một đường đệm nhạc: "Mình có một người ba tốt..."

Bạch Tông Ân nhất thời không phân biệt được là chó ngốc gọi ba hay là Phạn Phạn học được gọi ba, nhưng anh cũng đã biết được đại khái... từ trong tiếng "ba ơi ba à" không dứt của chó ngốc.

"Nào Nga Tử, mau gọi một cái đi con."

Tề Trừng Trừng dỗ dành con trai, vô cùng đắc ý khoe khoang với ông xã: "Vừa rồi Phạn Phạn gọi em là ba đó!"

Bạch Tông Ân dừng công việc trong tay, đi ra từ sau bàn làm việc rồi đón lấy Phạn Phạn trong ngực thiếu niên... Mặt mũm mĩm của Phạn Phạn đang nghẹn lại, chỉ có chiếc quần là đang trượt xuống, vẫy tay xin ba lớn cứu cứu.

"Phạn Phạn sẽ gọi ba à? Lợi hại lắm."

Bạch Tông Ân một tay ôm con trai trong ngực, một tay kia sửa sang lại quần áo lộn xộn của con trai vì bị thiếu niên xách một đường đến đây. Phạn Phạn được ba lớn sửa sang lại bề ngoài, nhóc con lại trở thành Phạn Phạn thơm tho sạch sẽ, lúc này mặt múp mới nở nụ cười.

A a hai tiếng ngỏ ý cảm ơn.

Tề Trừng đến gần: "Phạn Phạn, gọi ba đi, ba a a, ba a a " Lại còn dạy Nga Tử kéo dài âm thanh.

Một khúc hát của chó ngốc đã kết thúc, hai mắt điện tử tròn xoe chớp chớp, im lặng chưa được ba giây đã cào cào chân trước xuống đất, giây sau lại: "Mình có một người ba tốt..."

"A pa a pa~ "

"Pá ~ "

Phạn Phạn ngồi trên đầu gối của ba lớn, khua tay múa chân bắt đầu bi bô nói.

Bạch Tông Ân không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu con trai đang vung vung tay mập, anh nghiêng mặt nói với thiếu niên đang hưng phấn nằm sấp bên cạnh: "Anh nghe thấy rồi, Phạn Phạn vừa gọi ba."

Tề Trừng: ...

Ông xã, em biết anh đang ghẹo em!

Cậu hừ hừ hai tiếng, đắc ý nói: "Dù nói thế nào đi nữa thì Phạn Phạn cũng đã gọi ba rồi đó. Đúng là ngỗng bự ngoan của ba!" Vừa nói vừa sờ tay nhỏ của Nga Tử.

"A pa ~" Phạn Phạn hưng phấn, thuận tiện phun một cái bong bóng: "Phì ~"

Tề Trừng cắn tay Nga Tử một ngụm, chọc cho Phạn Phạn cười khúc khích.

...

Lộ Dương bưng đĩa bánh ngọt đến gõ cửa biệt thự nhà họ Lưu.

"Cửa không có khóa, vào đi."

Giọng nói vang lên.

Lộ Dương vặn cửa mở ra, bưng bánh ngọt đứng ở huyền quan nói: "Tôi đến đưa bánh ngọt cho Lưu tiên sinh, nếu như chú không thích thì tôi sẽ cầm về."

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ