Chương 20: Chồng Chồng

23K 1.9K 202
                                    

Tề Trừng không biết, chuyện không được đi nước ngoài du học đối với Chu Tuệ Tuệ là có bao nhiêu đả kích.

Chuyện lần trước ở quán bar, dù Chu Tuệ Tuệ đã xin lỗi nhưng trong lòng cô ta chỉ muốn cứu vớt lại một chút hảo cảm của Tưởng Chấp mà thôi. Cô ta dự định trước khi xuất ngoại thì sẽ tỏ tình với Tưởng Chấp, nói hắn chờ mình du học trở về sẽ thay đổi, nhưng bây giờ nguyện vọng đã không thành, đã thế còn để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta nữa.

Mà Lilian nghĩ, xuất ngoại bốn năm, học hành thật tốt, trở về rồi nhất định phải làm cho Tưởng Chấp ngạc nhiên bởi sự lột xác của mình. Kết quả không ngờ, hôm đó vừa mới về nhà, ngày hôm sau đã bị dạy dỗ bởi người anh trai vẫn luôn yêu thương mình, sau đó còn bị ba lớn tiếng la mắng.

Nói cô ta sính ngoại.

Nói cô ta bị mẹ chiều đến hư.

Còn nói không cho cô ta đi du học nữa, phải ở lại học đại học ở trong nước, sau đó mỗi tháng chỉ cho năm ngàn tệ tiền tiêu vặt.

Lilian rất suy sụp.

Một tháng mà chỉ có *năm ngàn thì làm được gì?

(5000 tệ xấp xỉ ~ 18 triệu VNĐ)

Còn không đủ tiền mua mỹ phẩm dưỡng da.

Thế nhưng người anh trai yêu thương cô nhất và người mẹ hay nuông chiều cô lần này đều đứng về phía ba của cô, cùng với ông dạy dỗ cô. Lilian suýt giận đến điên lên, đặc biệt là ba cô còn ra lệnh không ai được gọi là Lilian nữa mà phải gọi là Chu Tuệ Tuệ.

...

Tề Trừng không biết cái gì hết, Tề Trừng chỉ là một cún con vui sướng muốn chạy như bay về nhà mà thôi.

Mỗi lần về đến nhà, cậu đều rất vui vẻ, được ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, được chú Quyền quan tâm chăm sóc, được chơi game với ông xã, dù cho có bị ông xã châm chọc đi nữa thì cậu cũng không hề thấy không vui, bởi vì Tề Trừng không cảm nhận được ác ý từ anh.

Không phải bị cô lập hay vất vả, không cần phải kiên cường hay cần cù chăm chỉ, không cần cái gì cũng phải tự mình gánh vác, cũng không cần phải làm ra bộ dáng của một người trưởng thành, đó chỉ là một nơi ấm áp, là nơi mà Tề Trừng tha thiết mơ ước bấy lâu.

Tóm lại là ăn cơm mềm thật sự rất ngon.

Vui vẻ!

"Con đã về rồi ạ."

Tề Trừng đặt đồ vật cầm trên tay xuống trước tiên, sau đó cởi áo khoác ra rồi cẩn thận treo vào trong tủ, lúc này mới thay lại dép lê, vô cùng cao hứng cầm túi đi vào nhà.

"Con về rồi sao? Nửa tiếng trước Tông Ân cũng vừa mới xuống xong, vừa lúc ăn cơm."

Chú Quyền cười ha ha nói: "Ngày hôm nay con lại mua cái gì rồi?"

Bạch Tông Ân đang ở phòng khách không biết lúc nào đã lại đây.

Cún con nhanh chóng lấy ra mấy quyển truyện tranh, rất nghiêm túc nói: "Truyện nhiệt huyết thiếu niên ạ, lần này nam chính rất lợi hại, đánh mạnh giúp yếu, là một đại hiệp luôn."

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ