Phòng ngủ ở phía nam không ngừng truyền đến âm thanh. Ban đêm ở đây yên tĩnh vô cùng, âm thanh vang lên như những cái hôn bị người khác nuốt lấy, từng chút từng chút phát ra tiếng vỡ vụn.
Đôi khi còn có một tiếng gọi thất thanh kêu ông xã.
Tưởng Chấp đang gọi video với Úc Thanh Thời thì bị tiếng kêu "Ông xã" kia cắt ngang, cả hai trong nháy mắt dừng lại.
"Phòng bên kia là anh của em với anh dâu ở, thật không ngờ..." Tưởng Chấp nói không nổi nữa:
"Anh Thanh Thời, anh chờ em một chút để em đi lấy tai nghe, không biết có mang theo không nữa."
Tưởng Chấp lại chỗ túi quần áo lấy tai nghe ra, may là hắn có mang theo bên người, sau đó hình như hắn lại nghe được anh dâu đang khóc lóc gọi "Ông xã, không muốn đâu", hai tay hắn lập tức run lên, tai nghe thiếu chút nữa đã rơi trên đất, vội vàng đeo lại.
Sau đó, hắn nghe được tiếng cười khẽ của Úc Thanh Thời.
Cảm giác quẫn bách vừa rồi nhanh chóng biến thành ngượng ngùng, Tưởng Chấp quay trở lại giường, giơ điện thoại lên nói: "Anh Thanh Thời, anh cười cái gì vậy?"
Làm sao lại cười dễ nghe như thế, khiến cho lòng hắn cũng muốn tê dại cả rồi.
"Hai ngày nữa anh sẽ đóng máy, vừa vặn muốn trở về Danh Thành."
Đề tài của Tưởng Chấp lập tức bị dẫn trật đi. Hắn lăn trong ổ chăn nhìn vào mắt Úc Thanh Thời, nói: "Quá tốt rồi, anh Thanh Thời làm việc vất vả như vậy rồi, nếu thư giãn vào dịp lễ thì có thể tới đây ngâm mình trong suối nước nóng. Tụi em sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, em sẽ đón anh—— "
"Đến làm bóng đèn điện à. Không cần đâu." Úc Thanh Thời cười nói.
Tưởng Chấp trong nháy mắt liền nghĩ đến lúng túng vừa nãy, quả thật là không thích hợp lắm, nhưng mà hắn lại rất muốn giới thiệu người mình thích cho anh trai biết.
"Được, thôi vậy."
Úc Thanh Thời lại nói: "Mấy ngày đầu năm nếu em có thời gian thì chúng ta có thể đi suối nước nóng một chút, liệu em có bận không?"
"Không bận không bận..."
Tưởng Chấp lộ ra nụ cười Husky, một mình đắm chìm trong tình yêu của mình.
_____
Danh Thành.
Tề gia bây giờ đang loạn thành một vòng.
Buổi sáng, Tề Bằng vẫn còn tức giận vì cuộc gọi hôm qua với con lớn nên dự định hôm nay không tới công ty nữa mà đến Bạch gia một chuyến, thế nhưng xe còn chưa xuất phát thì đã có luật sư gọi điện tới, bên kia nói rằng bản thân là luật sư ủy thác của Tề Trừng tiên sinh, muốn thanh toán phí nuôi dưỡng trong hai mươi năm qua của Tề gia đối với Tề Trừng. Tề Bằng lúc đó nghe vậy thì máu nóng dâng lên, thiếu chút nữa là đã nhồi máu não.
Tề Trừng làm vậy chẳng phải là đang đánh vào mặt Tề Bằng ông sao.
Tề Bằng mắng lộn xộn hai câu, mắng Tề Trừng bất hiếu, mắng luật sư quản việc không đâu, sau đó lập tức cúp máy. Tiếp đó ông ta lái xe đến Bạch gia, nhưng mà đến cổng khu biệt thự cũng không vào được, bảo vệ ở cổng ngăn ông ta lại, nói rằng không có chủ nhà mời thì nói gì đi nữa cũng không thả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
Storie d'amoreSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...