Chương 56: Trừng Trừng của ông xã không hề sợ hãi chút nào

14.8K 1K 92
                                    

Lộ Dương làm thêm trong một nhà hàng kiểu Tây, ký túc xá được xếp cho cách đó một đoạn khá xa, không có tàu điện ngầm, mỗi ngày đều phải đi đi về về bằng xe buýt, qua được hai, ba trạm dừng rồi mới tới được một khu nhỏ cũ kỹ. 

Nơi đây được bố trí với ba phòng ngủ và một phòng khách, có hai nhà vệ sinh, nam nữ dùng chung.  Những nhân viên chính thức đến sớm mới được ngủ trong phòng ngủ, còn những nhân viên bán thời gian hoặc đến muộn như Lộ Dương thì chỉ có thể ở trong phòng khách được ngăn cách bằng vài tấm thạch cao mà thôi. Giường tầng được làm từ khung sắt và một phòng có thể ở được tám người, có điều, người sống ở đây cũng không thấy hài lòng gì lắm.

Không gian trong phòng nhỏ hẹp, cách âm cũng không tốt, có vài nhân viên ngoài giờ làm việc thì sẽ chơi game hoặc xem video, bọn họ còn mở loa ngoài rất lớn, thậm chí còn có người cãi nhau với bạn gái..
 
Hoàn cảnh không thể nói là tốt, nhưng Lộ Dương đã tập mãi thành quen nên cũng không cảm thấy khó chịu gì. Khi còn nhỏ, y bị người đàn ông kia đánh đập tàn bạo, nhiều lần chạy ra ngoài với cả người toàn máu là máu, lang thang trên đường phố, y cảm thấy có một nơi để ở là tốt lắm rồi.
 
Năm mới đến cũng không có gì lớn cả, ít nhất thì năm nay y không phải ngửi thấy mùi rượu, không bị chửi bới, đánh đập. Đồng nghiệp xung quanh đang gọi điện với gia đình, bọn họ dùng tiếng địa phương để nói chuyện, Lộ Dương nghe cũng hiểu sơ sơ vài câu. 
 
Ở bên ngoài phải chú ý đến sức khỏe, đừng keo kiệt với bản thân, làm sao lại không mua được vé để về, trong nhà có làm lạp xưởng mà con thích ăn, bla bla... Nói rất nhiều lời quan tâm.
 
Đồng nghiệp vâng vâng dạ dạ, lo lắng về quê hương các kiểu, rồi nói vài câu đại loại như năm nay thật vất vả mới tìm được việc này, tiền mừng năm mới thưởng nhiều lắm, liều mạng thêm hai năm nữa là có thể về huyện mua nhà, sau này sẽ không đi nữa, rồi nào là nhà ở Danh Thành quá đắt đỏ, vẫn nên trở về thì hơn...
 
Kết thúc video điện thoại, đồng nghiệp cười cười nói‌: "Tiểu Lộ, anh đây là muốn kiếm tiền nên không thể về nhà, nhưng cậu không phải là người địa phương mà, sao đêm ba mươi cũng không trở về thế? Cũng không gọi điện cho người trong nhà nữa?"
 
"Người trong nhà chết hết rồi." Lộ Dương hờ hững nói.
 
"Thằng nhóc nhà cậu ăn Tết mà nói lời xúi quẩy gì vậy, ba mẹ sinh cậu nuôi cậu, cho cậu lớn chừng này, vậy mà tính tình lại thối như thế. Sau này ra xã hội cậu mới biết, chỉ có mỗi ba mẹ mới là người thương cậu nhất thôi, không có ai là không thương yêu con mình cả." Đồng nghiệp lấy mình đo người nói.
 
Đáy mắt Lộ Dương tràn đầy tức giận quét qua.
 
"Liên quan mẹ gì tới anh."
 
Đồng nghiệp có ý tốt nhưng lại bị mắng vậy thì tức giận nói‌: "Thằng ranh con có tính tình thối nát như vậy, bảo sao ba mẹ mày không cần mày. Tết nhất rồi mà không ra ngoài chơi, cũng không có bạn bè, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, tốt xấu gì thì mày cũng phải tiếp thu người ta chỉ dạy mới đúng."
 
Lộ Dương bước qua: "Mẹ kiếp anh thử nói thêm‌ một câu nữa xem."
 
"Mày còn muốn đánh người nữa à?"
 
Đồng nghiệp cũng thật sự nổi giận rồi: "Nói cho mày nghe những lời tốt với mày, mày còn không chịu nghe, với cái tính tình chó như mày thì ở xã hội chỉ có thể là một tên côn đồ..."
 
Nhưng người vẫn còn ở lại bắt đầu tiến lên ngăn cản, một nhân viên kỳ cựu ý muốn hòa giải, nói: "Tiểu Lộ, cậu nói xin lỗi với anh Vương đi, người ta cũng là tốt bụng thôi mà."
 
"Thích làm thánh nhân như vậy thì để thiên lôi đánh một phát tiễn cả hai người đi đi." Lộ Dương cực kỳ tức giận.
 
Tết đến nơi rồi mà nghe thấy lời nói độc địa như vậy, nhân viên lâu năm nọ lập tức đen mặt, đúng lúc bầu không khí trong phòng càng ngày càng kém thì trước cửa bỗng vang lên một giọng nói của người lạ:
 
"Lộ Dương, anh tìm cái chỗ này mất nửa ngày luôn rồi đó, may là nhớ không lầm."
 
"Chào mọi người, làm phiền mọi người rồi, em tới đón em trai em về nhà ăn Tết."
 
Cuộc cãi vã xảy ra trong một căn phòng được dựng lên từ những tấm thạch cao. Năm mới, những người ở lại đây đều là người từ nơi khác đến, có người thì ở trong phòng ngủ, cũng có người đi ra ngoài ăn cơm, ở trong căn phòng tấm thạch cao kia thì chỉ có năm người, dù ít nhưng cũng không rộng rãi gì.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ