Chương 82: Ông xã, Phạn Phạn mọc răng rồi!

10.5K 743 25
                                    

Phạn Phạn thì biết cái gì được, Phạn Phạn không biết cái gì cả, Phạn Phạn chỉ là một em bé mà thôi.

Tề Trừng nhớ tới đồ chơi cậu ghép bị nhóc con hất đổ, lập tức ôm Nga Tử cách xa ba lớn hai bước, ôm con trai dạy dỗ: "Không thể nắm bong bóng đâu, nếu mà nổ là dọa khóc con luôn đó."

Phạn Phạn cười khúc khích, tưởng là ba đang chơi với nhóc, nằm nhoài trên vai ba nhỏ xem ba lớn bơm bóng bay.

Bong bóng chậm rãi to lên.

Hai mắt của Phạn Phạn xèo một cái trợn to, tóc mềm trên đầu cũng lắc lư. Tề Trừng bị con trai làm cho đáng yêu muốn chết, ôm lấy đứa nhỏ ngồi bên cạnh ông xã, nói: "Trông Phạn Phạn giật mình đáng yêu quá đi."

Bạch Tông Ân cột bong bóng lại, giọng điệu ôn hòa: "Phạn Phạn sờ nào."

"Là bong bóng đó." Tề Trừng bổ sung.

Phạn Phạn sờ một cái, nhóc thích cái cảm giác này, thế là lại vỗ vỗ thêm hai lần. Tề Trừng thì sợ bóng bay bị vỗ cho nổ, Bạch Tông Ân trái lại rất thản nhiên: "Chất lượng bóng bay tốt, sẽ không dễ nổ... Cho dù có nổ thì cũng cho con biết sợ."

"Ông xã ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nếu như nó thật sự nổ, dọa Phạn Phạn khóc thì anh cũng đau lòng con thôi mà." Tề Trừng chắc nịch nói.

Bạch Tông Ân không phủ nhận.

Phạn Phạn vỗ bóng bay hai lần, cười khúc khích, còn muốn ôm lấy mà liếm.

Bé con được một trăm ngày, nói gì cũng không hiểu, nhưng lại tò mò với mọi thứ, cứ dùng đầu lưỡi liếm liếm để cảm thụ. Trước đây, nhóc vẫn luôn gặm tay, ngọai trừ dùng núm vú cao su ra, có một lần Tề Trừng còn dùng chanh bôi lên đầu ngón tay của nhóc nữa.

Phạn Phạn gặm một chút, bẹp bẹp miệng, sau đó cả khuôn mặt nhíu lại, nhưng lạ là nhóc lại không khóc mà còn tiếp tục liếm đầu ngón tay, cái vị là lạ khiến mặt nhỏ nhăn tít lại, nhưng vẫn không khóc là không khóc.

Dì Tô nói gan của Phạn Phạn lớn hơn mấy đứa nhỏ bằng tuổi nhiều, lòng hiếu kỳ cũng lớn, lại còn không thích khóc.

Tối đó, hơn mười giờ Lộ Dương mới đến, y vừa vào cửa thì đã thấy Tề Trừng đầu tiên. Tề Trừng đang ăn bữa khuya, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng xe đi vào là biết ngay tài xế Lý đón Lộ Dương về rồi.

"Trên đường đi có thuận lợi hay không? Mau lại đây đi, chú Quyền có nấu mì chua cay đó, thừa dịp Phạn Phạn đang ngủ, người lớn tụi mình nhanh nhanh ăn."

"Cũng ổn. Phạn Phạn cũng muốn ăn sao?" Lộ Dương không hiểu, Phạn Phạn được một trăm ngày là có thể ăn cơm rồi ư?

Tề Trừng cười ha ha: "Bây giờ thằng bé thấy cái gì cũng tò mò hết á, tụi anh ăn cơm là nhóc con lập tức thò người ra muốn nhìn một chút, còn vụng trộm sờ sờ liếm liếm nữa. Em đi rửa tay trước đi."

"Tiểu Lộ đến rồi đấy à, đúng lúc quá, chú cho ớt vào cho con nhé, biết con thích ăn cay." Chú Quyền ở trong nhà bếp hỏi vọng ra.

Lộ Dương vâng một tiếng.

Y thoải mái đặt cặp sách xuống rồi đi rửa tay, trên bàn ăn đặt một bát của y, chào hỏi với chú Quyền và Bạch tiên sinh xong xuôi, lúc này mới ngồi xuống ăn.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ