Chương 102

3.4K 340 11
                                    

Đầu tháng Tư, thời tiết dần ấm lên, cây hoè ở sân sau bắt đầu đâm chồi.

Dạo gần đây, niềm vui mới của Tề Trừng chính là đẩy Nga Tử đi dạo ở sân sau, ngày nào cũng phải kiểm tra cây hoè lớn sau nhà một lần, xong phải ngồi dưới tàng cây cả tiếng đồng hồ, không có việc gì mà tán gẫu qua lại.

Bạch Tông Ân cảm thấy buồn cười, đây nào phải là ngắm cây gì, Trừng Trừng đang xem đồ ăn của mình thì có.

Chú Quyền cũng biết điều này, vậy nên lần nào cũng bị cậu chọc cười.

"Chờ nó nở mùa đầu tiên là sẽ mềm lắm, khi đó chú sẽ nhanh hái xuống rồi hấp cho Tiểu Trừng ăn." Nhìn Tiểu Trừng thèm thuồng thế kia, đến mức Phạn Phạn cũng suốt ngày bi bô bắt chước ba nhỏ rồi.

Vất vả mãi mới chờ đến ngày hoa hoè nở rộ, Tề Trừng Trừng cứ đếm từng ngày từng ngày, mắt thấy sắp được ăn cơm hoè thì cậu lại đau răng.

Trước đó một ngày, cậu vừa ăn một ngụm kem vừa gặm một miếng gà rán, còn Phạn Phạn thì ngồi đó đạp hai chân béo ục của mình, chảy nước miếng nhìn ba nhỏ ăn.

Nhưng tiếc là đến một miếng da gà, ba  cũng không cho nhóc gặm.

Lại còn cười nhạo nhóc: "... Con nhìn cái dáng vẻ mèo tham ăn của con kìa, không ăn được đâu, Phạn Phạn không thể ăn mấy thứ này đâu nha, ngửi thôi nè."

"Ha ha ha ha ha Phạn Phạn chảy nước miếng hả, đúng là nhóc con không có tiền đồ mà." Tề Trừng ăn rất vui vẻ.

Kết quả là cậu đã bị "báo ứng". 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tề Trừng thấy hơi đau răng nhưng không dám nói ra, sợ bị cho ăn cháo, với lại cậu cảm thấy nó cũng không có gì to tát cả. Trưa hôm đó chú Quyền làm mì chua cay, vừa chua vừa cay rất hợp khẩu vị cậu, Tề Trừng cảm thấy không có việc gì, thế là ăn một chén.

Thi thoảng chỉ lên cơn đau nhẹ một chút mà thôi, vậy nên sau khi ăn bữa trưa xong, cậu lại gặm một chuỗi kẹo hồ lô.

Cậu vẫn gặm gặm như chuột vậy, Phạn Phạn vẫn ngồi đạp chân rồi chảy nước miếng, há to miệng muốn ăn. Tề Trừng lập tức tiến lại gần, kẹo hồ lô còn chưa chạm đến miệng của Phạn Phạn thì cậu đã rút tay về: "Con ăn rồi đó, liếm được chưa?"

"Phạn Phạn ăn thấy ngon không nào?"

Phạn Phạn vui lắm, vươn đầu lưỡi ra liếm miệng mình, cảm thấy mình đã ăn được rồi, thế là vô cùng hưng phấn gật đầu với ba: "A a!"

Ha ha ha ha.

Nga Tử đáng yêu ghê.

Tề Trừng lại cắn răng rắc từng miếng, mười lần thì có hai lần là cho Phạn Phạn liếm chút đường ở bên ngoài. Mà biểu cảm của Phạn Phạn cũng rất thú vị, lúc thật sự thấy ngọt thì hai mắt to tròn lập tức sáng lấp lánh, nếu như không nếm được thì sẽ duỗi đầu lưỡi ra liếm thử lại, khó hiểu nhưng mặt thịt lại không nặn ra được dấu chấm hỏi.

Ha ha ha ha ha.

Tề Trừng cứ vậy mà dùng một cây kẹo hồ lô đùa tới đùa lui. Tới buổi chiều, cậu còn ăn thêm một phần gà rán.

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ