"... Cậu Tề đã đưa áo khoác của mình cho một cậu nhóc lớp 11 ban ba của trường cấp ba Hưng Hoa Lộ. Cả người cậu ta đều bị thương, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, nói chung rất đáng thương, lại còn từ bệnh viện chạy ra. Cậu Tề có bảo rằng mai sẽ trả tiền lại cậu nhóc đó..." Tài xế kể hết sự việc lại cho Bạch Tông Ân.
Tuổi của Bạch tiên sinh rõ ràng không lớn lắm, xử sự cũng không hà khắc, thế nhưng mỗi khi đối mặt với anh, tài xế vẫn luôn có chút sợ hãi.
Đủ để thấy, người và khí thế, thật sự không thể dùng tuổi tác để cân nhắc được.
Bạch Tông Ân gật đầu: "Khổ cực cho anh rồi."
Đều là việc nên làm thôi. Công việc này của hắn vốn thanh nhàn, chưa kể vừa đến mùa đông thì Bạch tiên sinh sẽ rất ít khi đi ra ngoài, từ sáng đến tối hiếm khi nào cần đến hắn. Vì thế tài xế chỉ ở phòng phía sau nghỉ ngơi, xem ti vi, chơi điện thoại. Hắn rất coi trọng công việc tốt này, sau khi nói xong hết thì rời đi.
Tề Trừng đang ăn cơm tối ở phòng ăn. Khi nãy vừa về đã quá giờ cơm nhưng chú Quyền cũng có chừa lại phần cho cậu. Cũng không biết là bởi vì ăn một mình nên mới nhạt nhẽo, hay là vì chuyện của Lộ Dương vừa nãy mà làm cậu ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.
Tề Trừng nghe được tiếng động ngoài cửa thì biết là ông xã đã quay trở lại.
"Ông xã!"
Đôi mắt cún con sáng lên lấp lánh.
Bạch Tông Ân đang định trở về phòng nhưng nghe thấy thế thì dừng lại, điều khiển xe lăn tiến về phía Tề Trừng.
Anh còn chưa mở miệng hỏi thì thiếu niên với miệng lớn thức ăn đã bô lô ba la kể hết mọi chuyện lại cho anh.
Căn bản không cần hỏi tài xế.
Thiếu niên đối với anh không giữ lại một chút gì cho mình, tín nhiệm anh bội phần.
Nếu như là trước đây gặp phải việc như thế này, cậu sẽ không cần anh làm bất cứ điều gì cả, sẽ cảm thấy anh đang khống chế cậu, muốn xen vào sự riêng tư của cậu.
"... Ngày mai là thứ năm, cấp ba còn phải lên lớp, tôi sẽ sớm ăn xong cơm trưa rồi qua đó." Tề Trừng nói xong hết kế hoạch của mình thì một mặt đắc ý, sau đó cuối cùng nhớ tới việc quan trọng nhất là phải tiền trả cho người ta.
Hoàn hảo!
Bạch Tông Ân không muốn nói gì thêm về chuyện này, anh mở miệng nói: "Lần trước khi cậu phát sốt, trong mơ đã nói vài lời."
! ! !
Tề Trừng đang ăn cơm nghe vậy thì lập tức nghẹn họng.
Hai mắt cậu trợn lên tròn xoe, đại não bắt đầu xoay vòng vòng.
Xong đời rồi xong đời rồi, lúc đó nằm mơ cậu đã nói cái gì vậy chứ?
"Khi còn bé, ba mẹ cậu đã đánh cậu sao?" Bạch Tông Ân hỏi.
Tề Trừng theo bản năng lắc đầu: "Không có..." Cậu không có ba mẹ.
Nhưng cậu lại bắt đầu hiểu được ông xã đang nói đến việc gì... Người khác nằm mơ khi tỉnh lại đều sẽ mơ mơ màng màng mà quên mất, nhưng giấc mộng lần đó quá mức chân thực, chân thực đến mức mỗi lần nhớ lại, cậu lại cảm giác như chính mình đã trải qua chuyện đó rồi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã, Đói Đói, Cơm Cơm
RomanceSố chương: 127 chương + 16 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, Sinh con, Điềm văn, Hiện đại, Xuyên sách, Ngọt sủng, Kim bài đề cử, HE. Nghiêm nghiêm túc túc chỉ muốn ăn bám thụ x Âm lãnh, cố chấp sủng thê công ⚠KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG BÊ TRU...