Chương 7: Khăn quàng cổ của ông xã

23.7K 2K 295
                                    

Danh Thành là thành phố được chú trọng khai thác kinh tế nhất ở nước Hoa. Trong thành thị nơi nơi là nhà cao tầng, mười ba tuyến đường ray xe lửa từ bắc chí nam, cả thành phố đều mang một vẻ nhộn nhịp, vội vàng.

Từ sau khi xuyên qua đến giờ, Tề Trừng vẫn chưa ra khỏi cửa... À, tiệc rượu không tính.

Hôm đó cả buổi đều là: Lên xe, đến nơi, xuống xe ăn bánh ngọt, sau đó lại lên xe, trở về nhà.

Tối nay chính là lần đầu tiên cậu chính thức ra ngoài cảm nhận thành phố này.

Tề Trừng tìm nửa ngày trong tủ quần áo mới thấy được một cái áo khoác nhung, sau lưng thêu một con hổ giương nanh múa vuốt. Cậu lại tìm sang chỗ để những chiếc quần, có đúng một cái quần jean màu đen...

Không lót nhung.

Có thể bởi vì khi còn bé từng bị bắt cóc đi ba năm, sinh hoạt quá nghèo khổ, thế nên nguyên chủ rất ghét người khác nói hắn quê mùa không có tiền.

Là một tên nhà giàu mới nổi nên hắn rất thích mua sắm các món đồ hàng hiệu để biểu hiện rằng mình là người có tiền. Thẩm mỹ chạy theo trào lưu, luôn luôn mua những món đồ mà người mẫu mặc quảng cáo, cái gì mà áo lông vũ, quần nhung, đừng có mơ.

Nguyên chủ rất gầy, trông như bị bệnh vậy. Tề Trừng gầy là do thời điểm ôn thi đại học nỗ lực học tập, lại không có tiền nên cơ thể cũng không đủ dinh dưỡng. Còn nguyên chủ gầy chính là vì theo đuổi cái đẹp, trào lưu thị trường.

Lúc ra ngoài, cậu không thấy chú Quyền đâu, chỉ có mỗi Bạch Tông Ân đang ở phòng khách.

"Ông xã, tôi đi ra ngoài nha!"

Tề Trừng nhảy nhảy nhót nhót rất vui vẻ. Làm một chú cún con tự do tự tại!

Cậu muốn đi quẹt thẻ của ông xã!!!

Bạch Tông Ân liếc nhìn bóng lưng đơn bạc chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó lại lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.

Tề Trừng vừa bước ra ngoài một bước, lập tức bị lạnh đến run cầm cập.

Tại sao lại lạnh như thế!!?!!

Nhưng nếu quay lại thì trong tủ cũng không có quần áo nào có thể mặc giữ ấm cả. Tề Trừng đi ra đi vào hai lần, có lẽ là trong nhà có lò sưởi nên quá ấm áp, vừa mới ra ngoài liền không quen ngay được, thích ứng tí là được rồi.

Vì vậy cậu bước đi rất sảng khoái.

Ở đây là một khu biệt thự, vì để bảo đảm riêng tư của các hộ gia đình trong đây nên bảo mật và an ninh đều cực kỳ tốt. Từ trong nhà đi ra hẳn bên ngoài phải mất tận mười phút, đợi đến khi Tề Trừng nhìn thấy cửa lớn ra vào của khu biệt thự thì cậu đã bắt đầu hối hận rồi.

Lò sưởi trong nhà không tốt sao?

Phim hoạt hình đang coi dở rất hay.

Hay là...

Tề Trừng quay đầu lại nhìn con đường mình vừa đi xong, tự cổ vũ chính mình đi tiếp.

Gà rán!

Trà sữa!

Bánh ngọt!

Thùng cơm thì không được sợ lạnh!!!

Ông Xã, Đói Đói, Cơm CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ